watch sexy videos at nza-vids!

Truyen 69, Truyen sex, Nguoi lon, Truyen dam, Sex loan luan, xxx, Xem doc truyen sex dam duc

Truyen Sex Hay


Hinh sex, Anh sex, Game online
GAME ONLINE HÓT
Avatar - Thành phố diệu kỳ Avatar - Thành phố diệu kỳ: Gia nhập thành phố mộng mơ trên Mobile đông dân nhất Việt Nam bắt đầu một cuộc sống mới, bạn bè mới, cá tính mới cùng nhiều trò chơi cộng đồng thú vị để bạn khám phá.
12Guns - Đại chiến 12 cung Hoàng Đạo 12Guns - Đại chiến 12 cung Hoàng Đạo: Game bắn súng hoàn toàn mới với những tính năng vô cùng đặc sắc chưa từng có. Đặc biệt hệ thống 12 nhân vật tượng trưng cho 12 chòm sao cùng NPC trau chuốt đến từng chi tiết.
Siêu Bài iWin 2013 Siêu Bài iWin 2013: Cộng đồng game bài lớn nhất Việt Nam, đăng ký được tặng ngay 40,000 win
Khí Phách Anh Hùng Khí Phách Anh Hùng: Game thuần Việt hot nhất năm 2013 với dung lượng nhẹ nhưng lại có đầy đủ các yếu tố của một game tương tác MMORPG như hệ phái, ngũ hành, ép đồ, hệ thống PK, bang hội.


Truyen 69, Truyen sex, Nguoi lon, Truyen dam, Sex loan luan, xxx, Xem doc truyen sex dam duc - GiaiTriVN.Sextgem.Com
Bạn cÓ sms riênG

Xo so, Anh sex, Game online, Hinh sex, Sms kute, Phần mềm lướt wap/web

Phim Sex HOT Nhất: Em Rên Anh Sướng
- Quay lén Ngọc Trinh tắm khỏa thân không che
- Clip nhóm nhạc SNSD sexy trên sân khấu
- Bố Chồng xx Con Dâu Dính Chặt Như Chó...
- Clip Hồng Quế show hàng trên giường ngủ
- Trọn bộ full clip nữ sinh chấn động dư luận 2013
- Clip sex nghi của đôi sinh viên đại học miền Trung

- Đúng vậy. ông ta ỷ mình là giám thị nên muốn học sinh làm gì thì phải làm à? Thật là bất công. Bùi Thiết Quân lên tiếng đồng tình.

- Không hổ danh là “ sát thủ hai phai đeo đít chai”. Ông ta đã làm chúng ta sợ hãi từ buổi học đầu tiên. Quả đúng với câu nói: “ người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố, “ gay” có thầy Tân giám thị”.

- Ha ha ha ha. Câu nói của Nhật Linh làm cho mọi người cười nghiêng ngả, bao nhiêu nỗi sợ hãi như tan biến hết. bỗng như nhớ ra điều gì, Trần Mạnh từ tốn nói:

- Thôi không đùa nữa chúng ta mau dọn dẹp căn
- tin rồi còn về nữa chứ. Cả trường đã về hết rồi.
Có Trần Mạnh nhắc thì cả bọn mới nhớ đến việc dọn dẹp căn
- tin. Bầu không khí đang vui vẻ bỗng nhiên trùng cả xuống vì cảnh tượng trước mặt. nhìn thôi mà đã thấy chán chường. cái căn ( truy cập http://GiaiTriVN.Sextgem.Com để xem nhiều truyện hơn )
- tin bây giờ không khác gì cảnh tượng sân bóng đá sau một trận đấu nảy lửa. rác ở khắp mọi nơi, từ trên sàn nhà cho đến mặt bàn, từ trên tường cho đến nóc nhà. Rác thì đủ loại, từ bánh mì cho đến nước ngọt, từ vỏ chai cho đến nước sốt. Sốc lại tinh thần, nắm tay lại thành nắm đấm khẽ nói “ try hard”, Nhật Linh, Thái Vũ, Kim Chi đi kiếm đồ dọn dẹp vì tương lai về nhà nghỉ ngơi. Nhưng sao kiếm mãi mà không thấy, nhóm của Nhật Linh bắt đầu thấy bực mình. Riêng Tạ Hoàng nãy giờ quan sát mà không muốn nhóm của Nhật Linh muốn làm gì, trên mặt hiện lên một tá dấu hỏi Tạ Hoàng lên tiếng:

- Mấy người đang làm gì vậy? có dừng lại hay không thì bảo? làm tôi chóng hết cả mặt rồi đây này. Hồi nãy làm rớt cái gì à?

- Nhìn mà không biết sao? Chúng tôi đang tìm dụng cụ để dọn vệ sinh, anh không thấy hay sao mà còn hỏi hả? mà này, ba anh sao cứ đứng đó, mau phụ giúp chúng tôi đi chứ, không muốn về nhà sớm à?

- Dọn dẹp? cô nói tôi dọn dẹp á? Cô nhìn đi, nhìn cho kĩ vào(lấy tay chỉ vào mặt mình). Một người đẹp trai như tôi mà phải đi dọn dẹp à? Một công tử như tôi đây mà phải làm cái việc hạ đẳng này à? Cái việc này chỉ để cho bọn cô làm thôi. Ha ha. Này, này…(hua hua tay) cô bị sao vậy?

- Ngắm nhìn anh(đáp lại thành thực).

- Thế à? Thế đã thấy được vẻ đẹp trai của tôi chưa?( cười sung sướng).

- Này!

- Gì?

- Nói thật nhé!

- ừ!

- sau một hồi nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại, nhìn tái nhìn hồi, thì tôi có thể đưa ra kết luận rằng: anh
- tức Tạ Hoàng có một dáng người cao to, body chuẩn và quan trọng nhất là…( cố tình nói lấp lửng).

- nói tiếp đi. hơ hơ( hồi hộp).

- Và… sở hữu một khuôn mặt cứ như khỉ đột ở vườn thú mới xổng chuồng, mái tóc như lông nhím Trung Quốc và giọng cười như tiếng mài nhôm nghe rất chói tai.( vẻ mặt nghiêm túc cứ như đang đọc bản tin thời sự).

- Ừm công nhận là cô nói đúng thiệt. à mà cái gì!!! Lông nhím, khỉ đột? cô thật là to gan mà. Một ngườiđẹp trai lồng lộng như tôi mà cô dám nói như thế à? Grừ… grừ. Đầu bốc khói nghi ngút.

- Ha ha ha Tạ Hoàng đúng là một kẻ ngu ngốc mà. Heo mọi bà được lắm. Thái Vũ lên tiếng.bên cạnh, Kim Chi đang ôm bụng cười ngặt nghẽo còn Trần Mạnh và Buì Thiết Quân thì mặt đỏ lựng vì phải nén cười. trong lúc này Tạ Hoàng là người đáng thương nhất. phần vì tức Nhật Linh, phần vì bực hai đứa bạn đã không lên tiếng giải vây cho mình mà còn đứng cười vui vẻ, phần cũng vì xấu hổ do thua một đứa con gái, Tạ Hoàng hét to:

- Cười cái gì mà cười, hay lắm ấy mà cười. cô (chỉ vào Nhật Linh) coi chừng tôi đó, còn hai cậu( chỉ vào hai tên bạn) về thôi chứ đứng đây mà cười à?

- Này!

- Gì nữa!!!( gắt lên).

- Còn cái căn
- tin thì phải làm sao?

- Chờ tí.
Nói xong Tạ Hoàng lôi trong túi chiếc iphone 5 mới cứng ra và bấm như điện xẹt số điện thoại của ai đó. Chỉ sau 2 tiếng chuông đầu dây bên kia đã bắt máy. Không cho người bên kia nói câu nào Tạ Hoàng đã cắt lời giữa chừng:

- Thư kí Kim phải không? ở trường tôi xảy ra chút rắc rối, ông cho người đến dọn dẹp đi. Không chờ xem người bên kia có đồng ý hay không, Tạ Hoàng cúp máy không thương tiếc và quay lưng đi thẳng.

- Đồ hống hách, đồ bất lịch sự. thấy Tạ Hoàng bước đi Nhật Linh ở đằng sau lẩm bẩm.
Nhóm của Tạ Hoàng đã đi khỏi được một lúc rồi nhưng Nhật Linh vẫn không hề nhúc nhích, mắt vẫn hướng về phiá cửa căn
- tin nơi Tạ Hoàng vừa đi khuất mấy phút trước. thấy con bạn mình biểu hiện không bình thường, Thái Vũ vừa đập vai Nhật Linh vừa nói:

- Này, bà sao vậy?




- Không sao. Tôi đang nghĩ cách trả thù nhóm tam ác quỷ.

- Thế đã nghĩ ra được cách nào chưa mà nhìn về nơi xa xăm vậy?

- Ha ha ha dĩ nhiên là rồi, một thiên tài như tôi mà không nghĩ ra được cách nào à?

- Cách gì? Nói nghe coi!!!( Kim Chi và Thái Vũ đồng thanh, mặt vô cùng hào hứng)

- Lại đây, lại đây( Nhật Linh lấy tay ngoắt hai đứa bạn). này nhé, đầu tiên là… sau đó…abc…abc. Thấy vậy được không?

- Quá hay!!! Bà đúng là tuyệt đại cao thủ. Bái phục, bái phục.( Kim Chi và Thái Vũ lại đồng thanh).

- Thôi bây giờ về đi, muộn quá rồi dù sao căn
- tin cũng có người của Tạ Hoàng thu dọn rồi, chúng ta phải về nghỉ ngơi lấy sức để mai chiến đấu tiếp thôi. Kim Chi nêu ý kiến.

- Đồng ý!!! Lần này là Nhật Linh và Thái Vũ đồng thanh.
Cả ba cùng cười đùa vui vẻ rồi chia nhau ra về. trời đã ngả về chiều, mặt trời đang tìm nơi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhóm Nhật Linh cũng đang trên đường trở về nhà với nhiều tâm trạng khác nhau nhưng cùng hường tới một mục tiêu duy nhất đó là nhóm tam ác quỷ. Vậy là ngày học đầu tiên đã kết thúc với thật nhiều biến động. không biết cuộc sống học đường của các bạn trẻ sẽ ra sao? Đó là chuyện của tương lai nên tốt nhất là để tương lai trả lời. bạn thấy có đúng không?

Chap 10.
Chíp chíp chíp chíp
Một ngày mới chuẩn bị bắt đầu. tại sao vậy? tại vì chính xác thì bây giờ là 4:30 phút. Trong lúc mọi người đang còn say giấc nồng thì tại một con phố nọ, cụ thể là ở hai nhà đối diện nhau đang có hai con người lén lút làm một việc gì đó rất mờ ám. Không ai khác chính là Nhật Linh và Thái Vũ. Đúng 5 giờ Nhật Linh chạy sang nhà Thái Vũ kêu nhỏ:

- Hú hú… cún ơi.

- Có đây, có đây.
Vừa nghe thấy tiếng Nhật Linh là Thái Vũ chạy ra ngay, trên tay còn cầm cái gì đó. Thấy Thái Vũ ra rồi, Nhật Linh nở một nụ cười tươi rói và nói;

- sao rồi? sao rồi? có đầy đủ những thứ tui nói hôm qua không?

- Dĩ nhiên là đầy đủ rồi, tui phải lựa lúc ba má ngủ say mới lấy được đó. Xem này( đưa chiến lợi phẩm ra khoe) còn bà thì sao?

- Xem đây, xem đây. Tađa. Thế nào?

- Wa, nhiều nhỉ, bà lấy ở đâu ra mà nhiều thế?

- Hôm qua má tui mới mua về chưa kịp xài tẹo nào thì bị tui lấy mất. hì hì.

- Bà đúng là tiểu quỷ. Mà này bọn mình hẹn gặp Kim Chi ở trường lúc mấy giờ nhỉ?

- 5: 30.

- Còn 15 phút nữa cho chúng ta đi đến trường. đi thôi nào, let’s go!!!
Thế là Nhật Linh và Thái Vũ cùng nhau đi đến trường, vừa đi vừa hát một bài đồng dao rất lạ tai.
5: 30. học viện Tinh Tú.

- Này Kim Chi, tình hình chuẩn bị thế nào?

- Hê hê rất tốt. tui đã chuẩn bị đầy đủ theo lời bà dặn.

- Tốt. bây giờ chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch thứ nhất mang tên: quỷ dữ nội trợ. Ye một cái lấy tinh thần nào.

- Ye..e.e..e.
15 phút sau.

- Thế này là gần xong rồi, bây giờ chỉ cần chờ nhóm tam ác quỷ đến và ra tay thôi.tạm thời để đây đã, chúng ta đi nạp năng lượng nào. Nhật Linh nói. Thế là cả ba kéo nhau xuống căn
- tin ăn lót dạ mà không hề biết rằng ngay sau khi ba người vừa rời khỏi thì có hai người con trai vừa bước ra khỏi chỗ nấp và nói:

- Xem ra chúng ta sắp có kịch hay để xem rồi. nói xong hai người đó liền đi khỏi. hai người lạ mặt vừa đi được 5 phút thì nhóm của Tạ Hoàng cũng vừa mới đến nơi, trên tay mỗi người câm một cái hộp gì đó trông rất bí mật. cầm chiếc hộp trong tay mà Tạ Hoàng thấy tò mò quá, cũng chỉ tại tên Bùi Thiết Quân không chịu nói rõ là bên trong đựng cái gì ma cứ úp úp mở mở rằng nhất định bọn Nhật Linh sẽ rất sợ nên Tạ Hoàng mới tò mò như thế này.

- Này, thế không nói được trong này chứa cái gì à?

- Đã bảo là bí mật rồi còn gì nữa.

- Ừ, thì bí mật. thế cái hộp này thì để đâu?

- Để trong hộc bàn âý. Nhớ để chỗ nào dễ nhìn ấy nhé!

- Biết rồi, nói mãi. cứ như đàn bà ấy.
Cốp…cốp…cốp.

- Ai da, đau. Cái tên Bùi Thiết Quân này muốn chết hả?(gầm lên)

- Suỵt! nói nhỏ thôi kẻo lộ hết cả bí mật bây giờ?( bịt ngay miệng Tạ Hoàng lại trước khi hét to hơn).

- Biết rồi. chỉ cần để vậy là xong à?

- Ừ, vậy là kế hoạch hoàn hảo rồi. đi ăn sáng nào các bằng hữu. Bùi Thiết Quân quàng tay lên cổ Tạ Hoàng và Trần Mạnh nói vui vẻ.
Khi đã đi được một đoạn khá xa Trần Mạnh mới lên tiếng:

- Bây giờ thì cậu có thể cho hai bọn tớ biết rốt cuộc trong đó chứa gì hay không?

- Hì hì, đã dến nước này thì Khổng Minh tái thế là ta đây sẽ cho các môn đệ biết. Thực ra trong đó chứa toàn sâu bọ thôi. Ha ha.

- Sâu bọ á?( Tạ Hoàng và Trần Mạnh hét lên)

- Ừ, thấy tớ thông minh không? Bọn con gái rất sợ sâu bọ, chỉ cần làm vậy là bọn nó sợ tới già luôn. ấy ấy, đừng nhìn tôi với ánh mắt thù hận đó chứ.
Cốp…cốp

- Ui da, đau quá à? Sao lại đánh tớ?( hai tay xoa đấy xoa để hai cục u trên đầu la toáng lên).

- Đã ngu lại còn đòi làm Khổng Minh. Thế mà hôm qua hí hửng nói muốn hiến kế hay. Lần sau thì lo mà biết thân biết phận đi nghe chưa? ( Tạ Hoàng gầm lên).

- Hu hu hu cậu bắt nạt tớ nhé!

- Có đi ăn không? Thôi cứ ngồi đó khóc đi. Trần Mạnh này bọn mình đi trước đi để cậu ta ở đó cho kiến tha về tổ ăn qua ngày đi.

- Chờ tớ với, tớ muốn ăn piza.

- Lẹ lên!
Trong lúc nhóm tam ác quỷ đi ăn sáng thì nhóm của Nhật Linh cũng vừa về tới lớp. ngó quanh một lượt lớp học nhưng không thấy cặp của nhóm tam ác quỷ, nghĩ rằng nhóm tam ác quỷ chưa đến nên Kim Chi hào hứng nói:

- Lần này thì nhóm tam ác quỷ thân bại danh liệt rồi. ha ha.

- Đúng vậy, đúng vậy. bây giờ, Kim Chi bà cầm đầu dây bên này, tui với Thái Vũ cầm đầu dây bên kia chỉ cần bọn chúng đến là… a lê hấp hành động ngay nhé.

- Ok.
Dưới sự chỉ đạo của Nhật Linh, Kim Chi và Thái Vũ vào vị trí mai phục và… chờ đợi con mồi đến.
5 phút.
10 phút.
15 phút.

- Sao mãi không thấy bọn chúng vậy nhỉ? Hay là bọn chúng sợ chúng ta quá nên không dám đi học nhỉ?_ Thái Vũ nói.

- suỵt con mồi đến. theo sự đánh động của Nhật Linh, Thái Vũ và Kim Chi quay trở lại chỗ nấp và chờ đợi. Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng của Bùi Thiết Quân:

- Phải công nhận là piza ở chỗ này ngon thật á. Tạ Hoàng này bữa sau nhớ dẫn bọn tớ đi nữa nha.

- Ừ.

- Ye, Hoàng là số một.

- bỏ tớ ra xem nào, làm gì mà dính như keo vậy? người ta không biết lại tưởng tớ với cậu bị gay đó.

- hì hì biết rồi.

- Chú ý, chú ý, con mồi đang tiến gần tới cửa lớp chuẩn bị sẵn sàng chưa?( Nhật Linh nói).

- rồi. đếm đên ba thì giật dây nhé. Một… hai… ba, giật.
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ ^^)
- Hoàng này cái kế hoạch của bọn mình á… A…
Rầm.
Rầm.
Rẩm.
Đầu tiên là Bùi Thiết Quân vị vướng dây do nhóm của Nhật Linh căng ra mà té xuống. Tạ Hoàng và Trần Mạnh do mất đà nên cũng té theo. Những tưởng chỉ bị té không thôi nhưng không ngờ cái dây mà Bùi Thiết Quân vướng vào là một cái chốt quan trọng để khởi động một hệ thống đã được cài đặt vô cùng tinh vi. Mới lóp ngóp bò dậy xoa xoa cái mông đau ê ẩm do bị té thì Tạ Hoàng nghe thấy một tiếng “cạch” nho nhỏ. Chưa biết tiếng kêu ấy xuất phát từ đâu thì “ ào”. Ui chao, 3 chàng hoàng tử của trường bây giờ ướt như chuột lột luôn rồi, nước vừa đổ xuống xong thì một thùng bột mì cũng đổ xuống theo luôn và cái gì kia??? ồ là trứng gà, trong thùng bột mì có trứng gà!!! Trông nhóm ác quỷ bây giờ thật nhếch nhác. Nhóm của Nhật Linh đứng xem nãy giờ ôm bụng cười ngặt ngẽo, cười đến chảy nước mắt Nhật Linh nói:

- Ôi, ôi xem kìa. Ai vậy nhỉ? Có phải tên khỉ đột Tạ Hoàng và đám bạn không vậy? ha ha mấy người định thực tập món bột mì chiên à? Ha ha ha.

- Ha ha ha.
Thật không hề khó khăn để nhận ra giọng của Nhật Linh. Tạ Hoàng tức phát điên định lao tới đánh Nhật Linh thì cô đã kịp hét lên:

- Từ từ, nhìn trên đầu anh kìa!!!
Tạ Hoàng nghe theo lời Nhật Linh ngẩng đầu lên và…
Hắt xì, hắt xì.

- Cái quái gì mà cay và nóng thế này? Hắc xì, hắc xì. Tạ Hoàng hét lên, nứơc mắt nước mũi giàn giuạ.

- Là tiêu đấy. Trần Mạnh lên tiếng.

- Lần này thì cô chết với tôi. Tạ Hoàng lao đến, tay giơ cao chuẩn bị cho Nhật Linh một cái bạt tai nhưng lại bị Thái Vũ ngăn lại.

- Thằng chó này! Tránh ra!

- Không tránh!

- Này, định đánh tôi à ? Nhật Linh lên tiếng.

- Tôi đánh cô đấy thì sao nào?( vênh mặt).

- Đủ bản lĩnh sao? Chưa kể anh mang bộ dạng này đánh tôi thì thanh danh của chàng hoàng tử học viện Tinh Tú để đi đâu? Hơn nữa anh định làm gì với cái bộ dạng nhếch nhác này?.

- Dù có mất hết thanh danh đi chăng nữa thì hôm nay tôi cũng đánh cô bằng được.

- Tôi thách đấy, chàng hoàng tử bột mì chấm muối tiêu ạ. Ha ha.

- Cô quả không biết trời cao đất giày là gì mà.

- Ừ, tôi thế đấy, thì sao nào?

- Thì sao à?
Bốp. một âm thanh vang lên, to và vang vọng. Tạ Hoàng tát Nhật Linh, một cái tát mạnh và đầy uy lực, má Nhật Linh sưng tấy, miệng rỉ máu, khoé mắt nhìn Tạ Hoàng đầy hận thù.

- Anh dám đánh tôi? Giỏi lắm.

- Giờ thì cô đã biết hậu quả của việc gây với tôi chưa?

- Hãy đợi đấy, tôi sẽ trả thù.( mắt vằn lên tia lửa giận dữ)

- Này, Mạnh, cô ta trông thật dữ tợn cứ như hổ đói sắp vồ mồi á. Cô ta làm tớ sợ quá đi. Bùi Thiết Quân núp sau lưng Trần Mạnh nói nhỏ.

- Thì Tạ Hoàng cũng có khác gì đâu, tình thế đang căng như dây đàn vậy. Đúng là ông 49 bà 50, không hề thua kém. Trần Mạnh đưa ra lời nhận xét.

- Hoàng này, bọn mình…bọn mình về nhà thay đồ đi. Không thể mặc như thế này được, dù sao thì đồ cũng bẩn hết rồi. Bùi Thiết Quân dè dặt đề nghị.

- Quân nói đúng đó Hoàng à. Chúng ta đi thôi. Mặc bộ đồ này làm tớ khó chịu lắm.
Ngần ngừ một lúc Tạ Hoàng cũng quay lưng bứơc đi miệng đe doạ:

- Nếu còn gây sự với tôi thì hậu quả sẽ không chỉ đơn giản như thế này đâu.

- Tôi sẽ chờ.( Nhật Linh đáp lại đầy thách thức).

- Sẽ không lâu đâu.
Tạ Hoàng bước đi, tuy áp quần nhếch nhác nhưng vẫn toả ra một uy lực ghê người, những học sinh nãy giờ tụ tập lại xem kịch hay khi thấy ánh mắt của Tạ Hoàng đều run sợ quay về lớp. Nhật Linh thì mặt bầm tím tức giận, sẵn sàng gây sự với bất cứ ai dám bén mảng đến gần, ngay cả Thái Vũ và Kim Chi cũng chỉ biết ngoan ngoãn đứng bên cạnh, tay cầm cái quạt rồi quạt đấy quạt để giúp Nhật Linh hạ hoả.
Vừa ngồi vào chỗ thì Nhật Linh thấy trong hộc bàn của mình có một chiếc hộp màu đỏ thắt nơ xanh rất dễ thương, định mở ra xem bên trong có gì thì Kim Chi lên tiếng:

- Linh này, tui có người tặng quà cho này, đẹp không? ủa, bà cũng có nữa hả? Kim Chi cười híp mí nói với Nhật Linh.

- Cả tui cũng có nữa. thái Vũ từ bàn trên ngoảnh xuống nói.

- Kì lạ nha, hai ông bà coi thử mấy người xung quanh có nhận được quà như tụi mình không? Nhật Linh nói.

- Bọn tui nhìn khắp lớp rồi, không có.

- Vậy tui mở nha, hồi hộp quá à. Ôi ôi, hộp quà dễ thương quá. Kim Chi hớn hở nói.

- Khoan! Nhật Linh đưa tay ra ngăn lại.

- Sao vậy? Linh à, bà cũng có quà mà sao lại không cho tui mở quà của tui? Kim Chi nói, giọng pha chút hờn dỗi.

- Ý tui không phải thế, ý của tui là đây có thể là của nhóm tam ác quỷ gửi cho chúng ta nên phải cẩn thận.

- ủa, nhóm tam ác quỷ muốn làm lành với chúng ta nên mới gửi quà mà, phải vui vẻ nhận chứ, sao lại cẩn thận.

- bà ngốc quá à, mới hôm qua chúng ta chơi hắn một vố đau như vậy mà hôm nay hắn làm hòa với chúng ta mới lạ đó.

- ờ, đúng ha. Vậy bây giờ phải làm sao với món quà này bây giờ?

- Hai ông bà lại gần đây nào, chúng ta phải…#$%^&&*. Hiểu không.

- Hiểu.
( truy cập http://GiaiTriVN.Sextgem.Com để xem nhiều truyện hơn )
- Vậy thì thực hành đi.
Nghe theo kế hoạch của Nhật Linh, cả ba cầm gói quà của mình mang đi tặng ba người khác trong lớp. khỏi phải nói, ba người được nhận quà lòng vui như mở hội, họ lần lượt mở ba hộp quà ra và…

- Á…sâu.
Rầm.
Ba người ngất xỉu ngay tại chỗ vì quá sợ hãi. Nhật Linh thì bật cười.

- Trời ơi, tưởng gì ghê gớm lắm, ai dè là sâu, lớn rồi mà chơi ba cái trò con nít. Thật lá buồn cười. bằng chút bản lĩnh này mà các anh muốn đối đầu với bọn tôi sao nhóm tam ác quỷ.?
Tạ Hoàng bỏ đi đến tiết cuối vẫn chưa quay lại, Nhật Linh vẫn chưa nguôi cơn tức, cô chỉ hận một nỗi là không thể giết hắn cho hả giận. Đang tức tới mức đầu xì khói trắng thì Nhật Linh lôi ra bức vẽ Tạ Hoàng mà cô đã vẽ hôm qua. Cầm bức vẽ trong tay cô hua hua bút đọc lẩm nhẩm:

- Xay da da, mê cà na, ăn bánh đa, úm ba la, coca cola, xì dầu, xíu mại Tạ Hoàng kia mi ở đâu, ta trù cho ngươi đi ra đường xe cán, đi trong nhà trượt vỏ chuối giập mông, đi đường thuỷ thì tàu chìm, đi đường hàng không thì máy bay thủng bánh, uống nước thì giắt răng, đi lăng xăng thì chó cắn haha.
Đọc xong thích chí quá nên Nhật Linh cười như con dại, chỉ thiếu điều tóc xổ tung áo quần xộc xệch nữa là đúng hiệu “ bà điên chính cống”, xem ra mọi bực dọc đã được giải toả nhưng lại gây ra sự khó chịu cho nhiều người. Điệu cười “ ma chê quỷ hờn” của Nhật Linh làm thầy giáo lạnh sống lưng và hơn nửa lớp quay lại nhìn với ánh mắt thông cảm, riêng Thái Vũ và Kim Chi lén trao nhau ánh mắt mang thông điệp: “ chắc bị đánh đau quá… hoá điên”.

- Này em Thái Vũ. Thầy giáo lên tiếng.

- Dạ.

- Em xem thử em Nhật Linh có bị làm sao không? Sao tự nhiên trong tiết học của tôi lại cười thế kia, có phải tôi dạy có điều gì sai chăng? Nếu là như thế thì em kêu em ấy cứ nói chứ đừng cười nhạo tôi như vậy chứ, tuy thành tích học tập của em ấy khiến cho một giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm như tôi cũng phải khâm phục nhưng làm vậy thì có phải là hơi quá đáng không?. Thầy giáo hỏi với giọng lo lắng.

- Này, Nhật Linh, bà không sao chứ?. Lấy tay hua hua trước mặt Nhật Linh.

- Dạ thưa thầy, em chịu ạ. Bạn ấy không hề phản ứng.( so vai bất lực). Nhưng thầy yên tâm, Nhật Linh không phải là con người coi thường giáo viên như thế đâu, em xin đảm bảo rằng những gì thầy dạy cho chúng em nãy giờ hoàn toàn đúng không có gì sai cả. biểu hiện này của Nhật Linh là do bạn ấy sức khoẻ không được tốt thôi ạ.

- Vậy sao? Tôi cứ tưởng lỗi là do tôi dạy sai chứ. Thôi em đưa bạn xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi. thầy giáo lau vội giọt mồ hôi mới chảy ra trên trán, dạy mấy đứa học sinh thần đồng này quả thật rất vất vả.

- Dạ. Thái Vũ nói và đứng dậy kéo Nhật Linh về phía cửa, Kim Chi nhanh chân cũng chạy theo, thầy giáo ở phía sau chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Trên đường xuống phòng y tế.

- Này, bà bị sao thế hả heo mọi? bình thường có bao giờ điên đột xuất như thế này đâu. Thái Vũ nói.
Cốp cốp.

- Ui da, bà làm cái gì vậy hả? lủng cái đầu tui rồi đây nè. Thái Vũ vừa nói vừa xoa cục u to đùng.

- Tui mà điên à?

- Không điên thì tại sao tự nhiên đang học lại cười như ma làm vậy? bây giờ đến lượt Kim Chi thắc mắc.

- Hai ông bà ngốc quá, đó là do tui yểm bùa tên khỉ hôi Tạ Hoàng cho hắn xui cả đời luôn, trong lúc yểm bùa thấy quá tâm đắc về lời nguyền cũng như trình độ của mình nên tui cười thôi..

- À, ra vậy. Thái Vũ và Kim Chi miệng thì nói vậy nhưng trong lòng chợt nghĩ “ đúng là trò trẻ con, thế mà cũng cười cho được”.

- Thấy kế hoạch của thế nào?. Hí hửng hỏi.

- Cũng tàm tạm. hơ…hơ. Miệng thì cười nhưng Thái Vũ với Kim Chi cũng đến bó tay với Nhật Linh, người có chỉ số IQ 300 mà suy nghĩ cứ như đứa trẻ lên ba. Đúng là thông minh quá cũng có hại.

- Này, tui thấy bà khoẻ như trâu thế này thì khỏi cần xuống phòng y tế cũng được nhỉ?

- Dĩ nhiên rồi, một người như tôi đây mà ốm đau gì chứ, bây giờ cũng chẳng biết làm gì hay là bọn mình bùng đi.

- Bùng á????? Kim Chi và Thái Vũ mắt trợn tròn ngạc nhiên.

- ừ. Thản nhiên thừa nhận ý tưởng xấu xa.

- Sao bà nói là vô trường này sẽ luôn là học sinh gương mẫu hả heo mọi? bây giờ lại đòi bùng học là sao? Bố mẹ bà mà biết thì chết đấy.

- Sợ gì, buổi bùng học này chỉ có trời biết, đất biết và 3 chúng ta biết thôi mà. Dĩ nhiên là trong trường hợp không có kẻ đi mách lẻo. vừa nói Nhật Linh vừa liếc Thái Vũ một cái sắc lẹm làm anh chàng toát cả mồ hôi hột.

- Tui không đi được đâu Nhật Linh à. Tui không muốn mới nhập học mà bị hạnh kiểm kém đâu.

- Bà vừa nói cái gì vậy Kim Chi, nói lại tui nghe xem nào bữa nay tai tui nghe kém lắm. Nhật Linh nói nhẹ nhàng mà mắt lại gửi đi thông điệp “ nếu bà mà dám nói lại câu lúc nãy thì chết với tui”.

- À không, tui nói là mình cứ bùng đi. Đi chơi sẽ rất vui đấy. hì hì.

- Tốt. bây giờ chúng ta sẽ trèo tường để ra ngoài. Tui để ý rồi, sau trường có một đoạn tường thấp hơn mấy chỗ khác nên có thể trèo qua được. đi thôi.
Thế là Nhật Linh hăng hái đi trước còn hai người kia lững thững đi sau. Đi được năm phút thì tới chỗ mà Nhật Linh nói với hai đứa bạn.

- Bây giờ ai leo lên trước đây? Nhật Linh hỏi.

- Thôi bà leo lên trước đi. Thái Vũ nói.
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ ^^)
- Này, một mình bà leo được không vậy? có cần…
Chưa nói hết câu thì Kim Chi đã phải há hốc mồm ngạc nhiên bởi vì chỉ với một động tác nhẹ nhàng, Nhật Linh đã ở trên thành tường và lấy tay ngoắt ngoắt Thái Vũ và Kim Chi:

- Mau lên đi hai ông bà này, làm ăn lề mề quá à? Còn bà Kim Chi sáng nay chưa được ăn hay sao mà miệng há to như cái vại nước thế kia.

- Tui há như vậy hồi nào, cái bà này thật là… nhưng mà tui không biết leo tường. Kim Chi đỏ mặt nói.

- Ui trời ơi, to cái đầu vậy mà không biết leo tường. thôi bây giờ cún, ông lấy tay làm bàn đạp cho Kim Chi leo lên còn tui sẽ ở đây kéo bả lên.

- Tại sao lại là tui chứ. Thái Vũ bất bình lên tiếng.

- Làm gì mà hét lên cứ như heo bị chọc tiét thế hả? trong số ba chúng ta chỉ có duy nhất ông là con trai thôi mà. Ông không đỡ thì tôi đỡ chắc. Nhật Linh nói kèm theo một cái lườm muốn cháy cả da mặt.

- Đỡ thì đỡ, làm gì dữ vậy? Kim Chi bà bước lên tay tui rồi tui đẩy bà lên.

- ừ, tui biết rồi.
với sự giúp đỡ của Thái Vũ, Kim Chi đã leo lên bờ tường một cách nhanh chóng. Sau khi đỡ Kim Chi lên rồi, Thái Vũ cũng trèo lên tường và nhảy qua bờ tường bên kia. Thế là cả ba đã trốn học thành công. Theo sự chỉ dẫn của trưởng nhóm Nhật Linh, cả ba tiến thẳng đến khu vui chơi gần đó và quậy phá.
Cùng lúc đó, tại quán bar Sky. Một quán ba được coi là nổi tiếng nhất thành phố Tinh Hoa bởi chất lượng phục vụ tốt nên nơi đây là nơi lui tới thường xuyên của các đại gia bởi vì ở đây gia cả rất đắt đỏ, có những loại rượu đắt hơn những nơi khác đến 5, 6 lần. đây cũng là chỗ mà nhóm tam ác quỷ lui tới thường xuyên. Bây giờ đang là 3h15p, Tạ Hoàng đã đến đây được 15p. Vì là buổi chiều nên quán khá ít khách, vừa nhấm nháp ly rượu mạnh Tạ Hoàng vừa nói:

- Cái con nhỏ tên Nhật Linh ấy, càng ngày càng không coi tớ ra gì. Phải cho con nhỏ đó biết thế nào là lễ độ thôi.

- Thế cậu định làm gì nó? Bùi Thiết Quân tò mò hỏi.

- Kêu dàn em dạy cho nó một bài học.

- Có nặng quá không? Tớ thấy cô ta cũng xinh xắn mà.

- Xinh gì cơ chứ, có chuyện gì thì cô ta phải tự mà chịu thôi, gây với mình thì phải chịu hậu quả mà. Tạ Hoàng này xưa nay ân oán rõ ràng.

- Thôi kệ cậu vậy?
Bùi Thiết Quân sau khi nghe Tạ Hoàng nói vậy thì cũng thôi thắc mắc vì dù sao cũng không phải việc của mình. Còn về Tạ Hoàng thì lôi chiếc iphone 5 ra và gọi cho ai đó. 2s sau đã thấy người bên kia nghe máy:

- Alô, em nghe nè anh.

- Chú bữa nay có rảnh không?

- Dạ cũng không rảnh lắm nhưng anh có gì cứ nói, em se cố gắng giúp hết sức mình ạ.

- Anh muốn nhờ chú xử lý một con nhóc, nó dám gây sự với anh.

- Dạ em biết rồi, em tự hỏi không biết nó là đứa nào mà to gan lớn mật như vậy đó. Dám chọc giận cả anh ư? Anh yên tâm, em sẽ cho nó thân tàn ma dại trở về.

- Tốt. nó tên Hoàng Nhật Linh học lớp 10a1 học viện Tinh Tú, xử lí nó thì xử lí hai đứa đi cùng luôn nhá.

- Dạ. anh cứ yên tâm, em sẽ hành xử gọn ghẽ, ngày nào xử lí vậy anh?

- Ngay hôm nay. Đúng 5h là tan học đấy.

- Dạ. em biết rồi.
Nói xong nhiệm vụ cho tên đàn em, Tạ Hoàng thản nhiên cất điện thoại vào túi và uống rượu tiếp. nhìn qua phía Trần Mạnh, thấy hôm nay Trần Mạnh có biểu hiện hơi là lạ nên Tạ Hoàng quan tâm hỏi:

- Này Mạnh, cậu không khỏe hả?

- Không sao. Mà cậu định làm thế với con nhỏ Nhật Linh đó sao? Trần Mạnh đáp lại bằng một vẻ vô cùng lạnh lùng.

- Đúng vây. Cậu cũng biết tớ rồi mà, tớ đã nói là làm, không nể nang ai bao giờ cả. cậu muốn mình tha cho nó à? Tạ Hoàng lạnh lùng hỏi lại.

- Không. Chỉ là hỏi vậy thôi, mình về trước, mình có hẹn rồi. chào. Trần Mạnh đột nhiên đứng lên đi về, Bùi Thiết Quân nãy giờ chẳng hiểu mô tê gì khi thấy Trần Mạnh đứng dậy thì nói:

- Không khí này là sao vậy? đến đây chưa được bao lâu mà đã về là sao?

- Để cậu ấy đi đi. tạ Hoàng ngắt lời Bùi Thiết Quân.
Trần Mạnh lạnh lùng bước đi, trong lòng thầm nghĩ “ em gái mình chưa đủ hay sao mà cậu còn muốn làm như vậy với người khác nữa, mình thật không biết làm sao cả Hoàng à”

Chap 12.
Trung tâm giải trí Clover.
Trên tay cầm con gấu bông đã thắng được trong lúc chơi game, Nhật Linh vừa đi giật lùi vừa nói:

- Hôm nay chơi thật là đã quá đi. cún, Kim Chi này, bữa sau lại đi tiếp đi.

- Hả lại bùng học nữa sao??? Thái Vũ và Kim Chi ngạc nhiên hỏi lại. thật sự là hôm nay khi đi với Nhật Linh họ đã rất mệt rồi, làm sao mà mơ tưởng đến lần sau nưa chứ. Sau khi trèo tường ra ngoài chơi, Nhật Linh kéo họ đi liên tục từ khu vui chơi cho đến siêu thị, sau đó lại tạt qua nhà hàng, quán sá ven đường. Hai chân Thái Vũ và Kim Chi như muốn gãy vì đi quá lâu và quá mệt nhưng Nhật Linh thì lại rất hứng khởi. cứ tưởng chỉ chơi một chút nhưng lại thành bùng học cả ngày. Lết cái thân tàn ma dại đi theo Nhật Linh Thái Vũ nói:

- Heo mọi à, khi nào bà mới chịu về vậy?

- Về á, bây giờ nè.

- Thật hả??? nghe được câu nói này, mắt Thái Vũ và Kim Chi sáng rực lên như bắt được vàng.

- ừ, nếu hai người không thích chơi nữa thì về.

- yeeeeee, được về rồi, yahoo. Nhật Linh này/ heo mọi này tui yêu bà nhất. Kim Chi và Thái Vũ đồng thanh. Cả hai chạy lại ôm hôn Nhật Linh thắm thiết. đẩy hai đứa bạn đang phát cuồng ra khỏi người mình, Nhật Linh nói:

- mừng đến thế sao?

- Đúng vậy!!!

- Thế thì về nhà thôi.

- Ơ, còn cặp sách thì sao? Kim Chi hỏi.

- Chờ tui xíu. Nhật Linh nói và lấy ra cái iphone 4 mới cóng ra bấm bấm rồi đưa lên tai nghe. ở hai bên, Thái Vũ và Kim Chi ghé tai lại gần nghe ké. Sau hồi chuông thứ ba thì có một người nghe máy.

- Alô.

- Quản gia Trương hả, xíu nữa ông cho người đến trường lấy cặp của tui và cún về nha, à mà quên, nhớ mang luôn cặp của người tên là Kim Chi về tận nhà nhé!

- Cô chủ à, cô lại cúp học ở trường sao? Giọng của lão quản gia lộ rõ vẻ bất lực.

- Hi hi hi, lão quản gia à, chỉ hôm nay thôi mà, giúp tui đi nhé. Thôi tui cúp máy đây.

- Tiểu thư… không đợi lão quản gia nói hết câu, Nhật Linh dã tinh nghịch cúp máy.

- Bây giờ thì về nhà thôi. Thế là Nhật Linh và Thái Vũ chia tay Kim Chi và trở về nhà.
Trong khi đó, tại cổng học viện Tinh Tú.
Ngay trước cổng trường, có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu ở đó với một vẻ lén lút, xem chừng có ý đồ không tốt. tên tài xé nói với tên ngồi cạnh, có vẻ là đại ca của hắn.

- Đúng năm phút nữa là ra về thưa anh, vẫn thực hiện như kế hoạch cũ chứ ạ?

- ừ, làm cho cẩn thận, không được sơ suất.

- vâng thưa anh. Bầu khoog khí lại trở lại sự bình lặng như ban đầu.
5h00.
Tiếng chuông tan học vang lên, từ các lớp học, học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ, những người trong chiếc xe đen cũng bắt đầu hành động. ba gã thanh niên bước từ trên xe xuống chăm chăm nhìn vào những học sinh đang đi ra khỏi cổng trường. điều này làm cho những học sinh vô cùng khó chịu xen lấn sợ hãi. Nhìn dáng vẻ bên ngoài thì chắc hẳn đó là tay anh chị rồi, nhưng tìm ai ở học viện này mới là điều quan trọng. học sinh từng tốp đi về, những người lạ mắt vẫn lặng im quan sát.
5h15p
5h30p.
Rất nhiều tốp học sinh đã đi qua nhưng không thấy người cần tìm, mấy tên lạ mặt bắt đầu thấy nóng ruột, một tên lon ton chạy lại chỗ tên đại ca lẽ phép nói:

- Thưa anh, không thấy người chúng ta cần tìm đâu ạ.

- Đã nhìn kĩ chưa?

- Dạ, bọn em đã nhìn rất kĩ nhưng không thấy ạ.

- Thôi được lên xe. Sau khi hạ lệnh cho tên dàn em, tên đại ca lấy điện thoại ra bấm và gọi cho ai đó, trên màn hình chỉ loáng thoáng được hai chữ “ anh Hoàng”. Sau 3s thì người bên kia bắt máy.

- Alô.
Quán bar Sky.
Tạ Hoàng đang ngồi uống rượu với Bùi Thiết Quân thì có tiếng điện thoại reo, là của tên đàn em lúc nãy. Nghĩ là tên đó đã xử lí con nhỏ hột mít ổn thỏa, Tạ Hoàng nghe máy:

- Alô. Bên kia truyền lại giọng nói của tên đàn em.

- Thưa anh, không biết có ai báo động hay không mà không hề thấy bóng dáng cô ta và đám bạn ở trường.

- Chết tiệt. bọn bây làm ăn kiểu gì vậy hả? có một con nhỏ thôi mà cũng để chạy thoát. Tạ Hoàng tức giận, giộng mạnh ly rượu xuống bàn, quát lên làm nửa quán bar giật mình.

- Em xin lỗi à. Người bên kia nói, giọng hối lỗi.

- Xin lỗi là được sao? Ngày mai mà còn làm hỏng việc thì đừng bao giờ gặp mặt tao nữa. tức giận, Tạ Hoàng quát sa sả vào điện thoại rồi cúp máy. Bùi Thiết Quân bên cạnh rất ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Thằng Tuấn để xổng mất con nhỏ kia rồi. làm ăn chẳng ra gì! Hừ.

- Thôi đừng bực mình nữa uống cho bớt bực mình nào. Thấy bạn đang bực bội Bùi Thiết Quân liền rót rượu cầu hòa trong lòng thầm nghĩ “ ai đã báo động cho nhỏ đó vậy nhỉ?”.
Chap 13.
Ngày hôm sau, học viện Tinh Tú.
Vừa đến lớp đã thấy Nhật Linh cười đùa với đám bạn, Tạ Hoàng thấy tâm trạng không vui. Lười biếng quăng cái cặp lên bàn, Tạ Hoàng nằm ngủ. đang nói chuyện hay thì bị tiếng ném cặp của Tạ Hoàng phá đám, Nhật Linh tức giận nói:

- Để cái cặp xuống bàn nhẹ nhàng làm anh đau tay hay sao mà phải làm vậy hả? cái bàn đắc tội gì với anh sao?
Thật là bực mình, ngủ mà cũng không yên, Tạ Hoàng bật dậy thét lớn:

- ừ, đặt nhẹ nhàng thì tôi đau tay đấy thì sao nào? Cô có ý kiến gì không?

- Tôi chỉ góp ý cho anh thôi mà. Ban đầu định giáo huấn cho tên này một trận vì cái tội ném cặp bừa bãi nhưng khi thấy ánh mắt như quỷ tái thế của hắn thì lời lẽ của Nhật Linh đã biến đi đâu mất.

- Lần sau thì bớt cái thói lý sự đi. Tạ Hoàng nó rồi bỏ ra ngoài. Ra ngoài cổng trường, Tạ Hoàng gọi điện cho tên đàn em hôm qua và nói:

- Hôm nay nhất định phải bắt được con nhỏ đó, phải xử lí triệt để nghe chưa.

- Dạ em biết rồi anh. Đầu dây bên kia trả lời lễ phép. Như đã cảm thấy hài lòng Tạ Hoàng quay người bước đi mà không để ý được rằng đằng sau đã có người nghe thấy cuộc điện thoại vừa rồi.
Nhật Linh tuy tức giận nhưng không thể làm được gì nên đành phải câm nín và lấy bức vẽ tên Tạ Hoàng ra đâm chém cho bõ ghét.
Đâm hoài cũng mỏi tay, Nhật Linh liền quay qua tám cùng hai đứa bạn. Tạ Hoàng bỏ đi một mạch đến khi ra về vẫn chưa quay lại. vừa ra khỏi lớp Nhật Linh đã nhao nhao cả lên:

- Hai ông bà thử nói xem hắn đi đâu từ sáng tới giờ nhỉ? Dám bùng học cơ đấy, tên này thật chẳng coi ai ra gì.

- Thì hôm qua chúng ta cũng bùng học đấy thôi, bà còn nói hắn nữa à? Thấy Nhật Linh cứ một Tạ Hoàng, Hai Tạ Hoàng thì Thái Vũ đâm cáu.

- Ơ cái ông này, hắn khác tui khác chứ.

- Giống nhau cả thôi. Thái Vũ bực mình bỏ đi trước.

- Này cái tên kia, đứng lại xem nào, nói thế mà được à? Thấy Thái Vũ đi trước, Nhật Linh đuổi theo. Đang đi rất nhanh đột nhiên Thái Vũ dừng lại làm Nhật Linh đam cả vào lưng trên trán sưng một quả ổi to tướng.

- Cái tên này, làm cái gì thế hả…. đang định giáo huấn cho Thái Vũ một trận vì cái tội dừng đột ngột thì Nhật Linh thấy trước mặt mình là bốn người đeo kính đen trông rất là “ xã hội đen”. Một người trong số họ lên tiếng:

- Cho hỏi cô chính là Nhật Linh?

- Đúng vậy. các anh tìm tôi có việc gì? Đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của ba người này nên Nhật Linh trả lời không chút do dự.

- Hẳn hai vị này là bạn của cô? Tên áo đen chỉ vào Thái Vũ và Kim Chi.

- Đúng vậy.

- Đại ca của chúng tôi muốn nói chuyện với ba vị, mời ba vị đi theo chúng tôi.

- Đại ca của các anh là ai, nói tên đi, nếu biết thì tôi sẽ đi gặp.

- Đại ca tôi là ai cô không cần biết, điều quan trọng bây giờ là cô và bạn của cô ngoan ngoãn cùng tôi đến gặp đại ca của tôi. Nói xong người áo đen ra lệnh cho ba tên đi cùng, ba tên đi cùng liền chạy đến giữ chặt lấy ba người lôi đi. Nhật Linh bây giờ mới nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, cô cố gắng vũng vẫy thoát khỏi tay của tên áo đen và la lên

- Các người làm gì vậy? mau thả tôi ra. Thả tôi ra có nghe không hả.

- Bọn mày to đầu mà không xử lí được con nhỏ đó sao? Cho nó câm miệng lại đi. tên áo đen cầm đầu lên tiếng. tên đàn em chỉ biết dạ dạ vâng vâng làm theo. Đúng lúc tên đàn em định đưa tay ra tát Nhật Linh thì nhanh như chớp, Thái Vũ xông đến đạp cho tên này một cái và nói:

- Heo mọi bà mau chạy đi, mau lên.

- Nhưng… còn ông? Còn Kim Chi thì sao? Nhật Linh tuy được Thái Vũ cứu nhưng mãi không chịu chạy trốn.

- Mau chạy đi tìm người giúp đi, đừng lo cho bọn tui. Thái Vũ và Kim Chi đồng thanh. Bấy giờ Nhật Linh mới chịu nghe lời, cô cố sức chạy thật nhanh, cô phải tìm được người, cô phải cứu Thái Vũ, cô phải cứu Kim Chi. Về phía Thái Vũ, sau khi xả thân mình cứu Nhật Linh đã bị tên cầm đầu đánh cho ngất xỉu, Kim Chi cũng vì kháng cự mà bị tát cho tối tăm mặt mũi. Đạp cho tên áo đen đang nằm lăn lộn dưới đất một phát, tên cầm đầu nói:

- Thằng vô dụng, nuôi mày chỉ tốn cơm. Sau đó chạy đuổi theo Nhật Linh. Chẳng khó khăn, hắn đã đuổi kịp Nhật Linh đến nơi. Chạy được một đoạn khá xa, Nhật Linh liền đánh liều quay lại nhìn. Khuôn mặt cô đột nhiên hoảng sợ cực độ, tên áo đen kia đã gần đuổi kịp, gom góp chút sức lực cuối cùng, cô dồn sức vào hai bàn chân mà chạy. mặc cho chân đau nhức, cô vẫn chạy, chạy vì một mục tiêu duy nhất, chạy vì muốn tìm người đến cứu, vì điều đó cô phải cố sức, phải cố sức. cô đã mệt, mỗi bước chạy như ngàn mũi kim châm vào buồng phổi đau nhức. Bỗng nhiên…cánh tay cô bị một cánh tay khác nắm chặt, mất đà, cô nhã ngoài xuống đất, hai đầu gối máu bắt đầu rỉ ra đau buốt. Cô định vùng lên chạy nhưng lại ngã ngoài xuống, cơ thể đã không còn chút sức lực nào, mắt bắt đầu hoa lên đầu ong ong khó chịu. Lúc này , mong muốn duy nhất của cô là nghỉ ngơi nhưng ý chí lại thúc giục hãy bỏ chạy, không thể bị bắt được. dường như một kì tích đã xảy ra, cô đừng bật dậy và chạy. tên áo đen hơi bất ngờ trước hành động của cô nhưng rất nhanh chóng hắn đuổi kịp và đánh mạnh vào sau gáy của cô. Cô thấy đầu mình đau nhói, dần mất đi ý thức, trước lúc ngất đi cô chỉ nói được một chữ “ Vũ”. Người cô mềm oặt như một con rối đứt dây nằm sõng soài trên mặt đất, tên áo đen vác cô trên vai và ra lệnh cho ba tên còn lại:

- Đưa hai đứa kia vào trong xe, lẹ lên trước khi có người báo cảnh sát.
Ba tên đàn em nhanh chóng làm theo mệnh lệnh. Chiếc xe màu đen rời đi nhẹ nhàng y như lúc nó đến, không ai biết rằng chỉ vài phút trước đây có ba người đang nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên biến mất. và cũng không ai biết rằng số phận của họ sẽ ra sao.
Chap 14.
Nhà kho bỏ hoang.
Bên trong cái nhà kho cũ nát đã được bỏ hoang từ lâu hôm nay thật nhộn nhịp. khép nép bên cạnh một người khôi ngô tuấn tú đang ngồi trầm tư, tên áo đen lúc nãy lên tiếng:

- Dạ thưa anh, em đã đưa con nhỏ đó và bạn của nó đến rồi ạ.

- Tốt. nó đâu rồi? mặt giãn ra tỏ vẻ hài lòng chàng trai đó trả lời.

- Dạ em đã trói nó cùng với bạn ở đằng kia ạ. Vừa nói hắn vừa chỉ tay về bên phải nhà kho. Nơi đó có ba người đang bị trói tay nằm ngất xỉu trên nền đất đầy bụi bặm.

- Đánh thức bọn chúng dậy, tao có chuyện muốn nói. Chàng trai đó ra lệnh
Tên áo đen khi nghe xong liền đi lại chỗ nhóm Nhật Linh bị trói mà không dám chần chừ thêm một giây phút nào, lời nói của chàng trai ấy thật sự rất có trọng lượng. đến chỗ nhóm Nhật Linh đang nằm, hắn lấy chân khều khều vào người Thái Vũ và nói:

- Dậy, dậy mau, đại ca tao muốn nói chuyện với bọn mày. Không có phản ứng. hắn lại đá mạnh hơn. Không có phản ứng. bực mình hắn lấy hết sức đa vào người Thái Vũ. Một tiếng hự vang lên, Thái Vũ miệng phun ra một ngụm máu và bật ho khẽ. Cậu bắt đầu mở mắt. lớp bụi dày dưới mặt đất bị khuấy động tạo nên một cơn mưa bụi bay lơ lửng khiến người khác không thể thở được. cậu thấy người mình ê ẩm, môi bị đánh đến sưng vẩu lên thật khó chịu. cậu ngước đôi mắt lên và nói với tên áo đen:

- Mau thả bạn tao ra, bạn tao ở đâu? Mày giấu bạn tao ở đâu. Mỗi lần cử động phát ra một tiếng nói là miệng cậu đau nhói cũng vì thế mà âm thanh bị méo mó phát ra không rõ.

- Ha ha ha. Đồ anh hùng rơm, bạn mày đang nằm bên cạnh mày đó. Nghe tên áo đen nói xong, Thái Vũ liền quay qua bên cạnh, là Kim Chi cô ấy bị đánh sưng hết cả mặt, vậy ắt hẳn bên kia là Nhật Linh rồi. cậu lo lắng nhìn qua, hi vọng là cô không sao. Khi quay sang bên kia cậu thấy Nhật Linh đang nằm sõng soài dưới đất nhưng may mà không có vết thương nào nặng thở ra một hơi giống như trút đi gánh nặng cậu nói với tên áo đen:

- Mày muốn gì, nếu là tiền tao có thể nói gia đình chuẩn bị cho mày, chỉ cần mày thả bạn tao ra là được.
Bốp.
Tên áo đen đấm vào mặt Thái Vũ một cái đau điếng. hắn nói:

- Tiền à? Nhà mày liệu có bao nhiêu tiền mà dám to mồm nói chuyện với tao hả. mày….

- Mày định dây dưa đến khi nào hả thằng kia. Tao bảo mày đánh thức tụi nó dậy chứ đâu nói mày đến đó mà tán phét hả? mày muốn cái chân mày thiếu một cái không mà dám trái lời tao. Tên cầm đầu tức giận nói làm tên áo đen kia sợ xanh mặt, mồ hôi toát ra đầm đìa. Hắn lấm la lấm lét nhìn tên đại ca nói giọng run rẩy

- Dạ, em xin lỗi đại ca. nói rồi hắn chạy tới lay lay người Nhật Linh nói:

- Dậy, dậy mau lên. Đại ca tao muốn nói chuyện với mày.

- Đầu mày làm bằng bã đạu hay sao mà ngu vậy hả? con nhỏ đó là vợ mày hay sao mà lay lay thế kia hả? lấy nước tạt vào cho nó tỉnh lại. MAU. Tên cẩm đầu sốt ruột vừa đi lại vừa nói. Về phía tên áo đen, khi thấy tên đại ca tức giận thì càng sợ hơn. Hắn cuống xuồng chạy ra cửa tìm nước nhưng vì sợ quá nên chân này vướng chân kia ngã nhoài ra tạo nên một cơn mưa bụi dày đặc.
Khụ khụ khụ. Bụi bay lên dày quá làm mọi người bị sặc. tên đại ca một tay che miệng một tay chỉ huy ba tên gần nhất:

- Ba bọn mày lôi nó ra đánh cho khi nào xịt khói ngu ra cho tao. Nuôi nó thật tốn cơm quá. Ba tên kia nghe vậy thì nhất loạt đi đến gần lôi cổ tên áo đen kia ra ngoài. Tên áo đen chẳng biết làm sao vì hắn biết đại ca mà ra lệnh thì không thể không tuân lệnh. Hai hàng lệ đau xót tuôn rơi.
Khi thấy ba tên kia đã mang tên áo đen ra ngoài xử lí, tên cầm đầu tức Tuấn đại hổ ra lệnh cho một tên đàn em khác:

- Ra ngoài lấy nước vào đây. Tên kia nhanh chóng chạy ra ngoài, một lúc sau, một xô nước được mang vào. Hắn đưa tận tay cho Tuấn:

- Dạ đây thưa đại ca.

- Cho mày lui. Đỡ lấy cái xô nước từ tên đàn em, Tuấn không khỏi kinh hoàng vì cái xô này không biết chứa cái loại nước gì mà hôi như mùi chuột chết đã thế còn váng xanh váng đỏ trông rất gớm ghiếc. cố nén để mình không nôn, tên Tuấn gọi tên đàn em kia lại:

- Thằng kia lại đây. Tên đàn em khi nghe Tuấn gọi thì rất sợ, hắn quay lại mà mặt xanh lét như tàu lá chuối

- Dạ đại ca gọi em.

- Mày lấy nước ở đâu mà hôi rình vậy hả?
( truy cập http://GiaiTriVN.Sextgem.Com để xem nhiều truyện hơn )
- Dạ… dạ em sợ đại ca chờ lâu nên… nên đã lấy nước ở cái cống gần đây ạ. Xin đại ca thứ lỗi cho em, nhà em còn mẹ già con thơ, em không thể ra đi như thế này ạ. Em xin đại ca, em van đại ca. hắn quỳ xuống nước mắt ngắn nước mắt dài.

- Mày đi đâu mà kêu là ra đi? mới nói có mấy câu mà đã sợ mất mật như thế rồi thì sau này làm được cái gì cho đời hả? cút. Tên kia sợ quá vọt thẳng còn tên Tuấn giơ cao xô nước và thẳng tay đổ vào người Nhật Linh và Kim Chi.
Ào. Nước lạnh làm cho Nhật Linh tỉnh lại, cô thấy đầu đau như búa bổ. cố gắng nhấc mi mắt nặng như chì lên, cô thấy mình đang ở một nơi rất bẩn thỉu, nơi này cô chưa đến bao giờ, trong lòng gợn lên cảm giác sợ hãi, trong đầu dần hiện lên những hình ảnh cuối cùng trước khi mình ở đây, cô ý thức được rằng mình đã bị bắt cóc. Cố vùng dậy chạy trốn, cô mới phát hiện tay mình đang bị trói chặt và vết thương nơi đầu gối đau nhói, nhưng cơn đau này cũng làm cho đầu óc cô tỉnh táo hơn cô nghe thấy có người gọi khẽ:

Trang : [1][2][3][4][5][6][7]Tiếp >

.Khí Phách Anh Hùng - Người Việt chơi game Việt
Game thuần Việt được đánh giá là game khủng năm 2012 và game đáng chơi năm 2013. Đồ họa ấn tượng, dễ nhìn, dễ chơi mang đậm phong cách người Việt.

game hay, tải game miễn phí, tải game free, game vui - GiaiTriVN.Sextgem.ComSiêu bài iWin 2.5.7
So tài với cộng đồng người chơi lớn nhất Việt Nam trong các trò chơi: tiến lên, phỏm (tá lả), caro, xì tố, cờ tướng... cùng các hoạt động trực tuyến: chat, mua nhà, tậu xe, kết bạn... Đặc biệt bạn sẽ được hưởng lợi khi giới thiệu cho bạn bè cùng chơi.


Bản Quyền Thuộc Về
GiaiTriVN.Sextgem.Com
( Gõ Từ Khóa Mà Bạn Muốn Xem Để Bắt Đầu Tìm Kiếm )

+ GiaiTriVN : 07/8/2012
+ Hits : 2
+ All Hits : 14
+ Ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại nội dung từ wapsite này ! cảm ơn
Truyện Sex Java, wap sex, sex asian, Truyện Sex Mp3, anh sex, Truyện Sex 2013, sex sướng, truyện teen, Truyen sex
- wap đọc truyện sexmiến phí Ntruyensex.Sextgem.Com
Bản Quyền Thuộc Về
NTruyensex.Sextgem.Com
( Gõ Từ Khóa Mà Bạn Muốn Xem Để Bắt Đầu Tìm Kiếm )

+ Ntruyensex : 24/5/2012
+ Hits : 303
+ All Hits : 20417
+ Ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại nội dung từ wapsite này ! cảm ơn
Truyện Sex Java, wap sex, sex asian, Truyện Sex Mp3, anh sex, Truyện Sex 2013, sex sướng, truyện teen, Truyen sex

Wap Truyen Sex


Tags: http://ntruyensex.sextgem.com/kenh-truyen/truyen-teen/nay-hot-mit-anh-yeu-em/3.html
SEO : Bạn đến từ :
Thống Kê Website
Đang online:1 Hôm nay:1 Tổng: 44
@ Liên Kết
Game java hay | wap tải game không kích hoạt | Tin Nhắn 8/3 | Top10Wap | Wap hack game | wap chat ket ban| xem phim online | xemphimsexhay |