Avatar - Thành phố diệu kỳ:Gia nhập thành phố mộng mơ trên Mobile đông dân nhất Việt Nam bắt đầu một cuộc sống mới, bạn bè mới, cá tính mới cùng nhiều trò chơi cộng đồng thú vị để bạn khám phá.
12Guns - Đại chiến 12 cung Hoàng Đạo:Game bắn súng hoàn toàn mới với những tính năng vô cùng đặc sắc chưa từng có. Đặc biệt hệ thống 12 nhân vật tượng trưng cho 12 chòm sao cùng NPC trau chuốt đến từng chi tiết.
Siêu Bài iWin 2013:Cộng đồng game bài lớn nhất Việt Nam, đăng ký được tặng ngay 40,000 win
Khí Phách Anh Hùng:Game thuần Việt hot nhất năm 2013 với dung lượng nhẹ nhưng lại có đầy đủ các yếu tố của một game tương tác MMORPG như hệ phái, ngũ hành, ép đồ, hệ thống PK, bang hội.
Trang 2 trong tổng số 4
“Em chắc không …?”, tôi hỏi.
“Chắc ! Cứ việc đi … làm điều gì thấy thích thì được. Mẹ tôi lấy tiền ông rồi mà”, Liên trả lời lạnh lùng.
Lúc này, tôi chợt nghĩ … chắc có khuyên giải gì mấy thì cũng đã nghĩ vậy rồi, với lại thấy nó không có vẻ yếu đuối như lúc đầu tôi tưởng. Chắc là không sao, tôi thầm nghĩ; vả lại, tôi tự hứa với lòng mình sẽ không làm cho nó đau đớn lắm đâu.
Tôi bèn kéo mền đắp trên mình Liên ra. Thân thể thon ốm, nửa phần trần truồng, chỉ còn lại chiếc quần lót trắng nhỏ ôm theo cái mông tròn trịa hiện ra trước mắt tôi làm thị giác tôi thỏa mãn trọn vẹn. Thì ra nó đã cởi bộ đồng phục ra từ lúc nào rồi. Tôi nhìn lên tường mới hay con bé máng nó lên thẳng thóm, tôi đoán chắc nó cưng bộ đồng phục này lắm.
Dù hơi tiếc nếu như do chính tay cởi quần áo của Liên ra, nhưng mà thôi … Tôi đưa tay qua, kéo Liên nằm úp lại, đầu nó gối trên đùi tôi. Từ từ vuốt lưng con bé, tôi ráng tỏ vẻ như mơn trớn cho nó thấy thân quen hơn. Khi tôi vuốt xuống mông Liên, tôi kéo mông nó nhổng lên, và kéo quần lót trịch xuống một ít, rồi vuốt vuốt khoảng một phút cho nó quen với cảm giác của xác thịt.
Thình lình tôi vỗ một cái “phập” xuống mông Liên. Liên “há” lên kềm theo tiếng “ư” trầm trầm kéo dài trong cổ họng. Tôi vỗ thêm hai cái liên tiếp thì hai tiếng “há” phát ra.
Tôi hỏi, “Đau không? Có ai đánh em như vậy chưa”. Liên lắc đầu. Tôi hỏi tiếp, “Đánh mạnh lên được không ?”. Liên gật đầu.
Vậy thì tôi cứ vỗ “phập”, “phập” xuống mấy cái rồi xoa xoa, vỗ tiếp. Vỗ cho tới khi mông Liên hoằn lên nhiều lằn đỏ đan chằn chịt, chéo ngang. Tôi hỏi, “Bây giờ đau chưa”. Liên chỉ nói: “Đau … nhưng … được”.
Sau đó, tôi để cho Liên nằm nghỉ một lát. Nó nằm im như đang ngủ, cho đến khi nó hơi cựa mình thì bất thần tôi đưa tay nắm lấy quần lót nó giựt mạnh xuống. Cái quần lót rách tẹt một đường. Liên giựt bắn người lên, phát lên tiếng “há”, thì tôi đã giựt luôn cả cái quần lót bây giờ đã rách làm hai ra khỏi mông. Tiếp theo, tôi phát mạnh ba, bốn cái bạt tay xuống mông, “bát, bát, bát, bát”, mạnh gấp đôi lần cái vỗ trước. Liên la “ĐAU QUÁ” thì tôi ngưng.
“Đánh đau quá à!”, giọng Liên bây giờ hơi nhõng nhẽo, có lẽ nó bắt đầu thích thú với trò chơi. Tôi hít hơi trả lời, “Tại đánh đau mới cảm giác đước da thịt săn chắc dưới lòng bàn tay, thấy mông đỏ quằn lên, … như run run mỗi phát mạnh vô”.
“Đỏ lên chi vậy. Em sợ đau lắm”, Liên thỏ thẻ.
“Đỏ lên sẽ thấy hấp dẫn hơn”, tôi chợt hỏi “Nhưng mà em có sợ anh không ?”.
Liên gật đầu, nói : “Sợ ! … Sợ … nhưng sợ không mặc quần áo gì hết như vậy”.
“Sợ hay mắc cỡ ?”, tôi hỏi. Liên đáp: “Cả hai …”
Những lời đối thoại qua lại giữa Liên và tôi càng lúc càng làm cho Liên thấy yên tâm gần gũi với tôi hơn. Tôi không ngờ hơn 4 tiếng sau đó, những gì tôi muốn ở con bé đã được mãn nguyện. “Hành hạ” thì tôi cũng đã làm theo đúng với thị hiếu. Thoạt đầu như buộc tay, rồi trói chân hay như kéo căng từ hai bên góc giường và dùng roi quất. Song tất cả tôi đều làm trong phạm qui của bà Oanh đưa ra. Dĩ nhiên thì con bé bị đau đớn lắm nhưng rồi tôi thấy nó cũng thích. Tôi mới gia tăng mức độ. Tôi treo con Liên, đầu chổng ngược xuống (ở trên trần nhà có cái móc sẵn do bà Oanh nhờ thợ làm), từ vị trí này tôi có thể vừa đứng vừa liếm l… con bé và ngược lại nó vẫn khẩu dâm cho tôi được.
Sau khi bú liếm đã đời, tôi giao hợp với Liên đến 3 lần với đủ kiểu banh chân, chéo tay, hoặc treo thòng … Những tư thế khó khăn mà phải có dây nhợ trói chặt mới giữ được mức cân bằng.
Lần chót, tôi nhớ là dùng dây trói chặt tay chân Liên trên ghế dựa. Rồi dùng một trái banh sỏ dây quấn ngang mang tai, và bịt lấy miệng Liên không cho nó lên tiếng. Bây giờ, tôi chỉ đủ sức làm nhè nhẹ (đã 2 lần xuất tinh) trong âm đạo của nó. Tay ôm chặt sau lưng Liên, để tận hưởng nửa tiếng sau cùng êm ái, du dương, để rồi tôi bắn từng giọt thầm lặng trong âm đạo, trước khi ngả người ra giường thở dốc.
Sáu tiếng trôi qua thật nhanh chóng nhưng quá ư mỏi mệt. Bà Oanh thình lình xuất hiện trước cửa phòng đúng giờ trước cảnh tượng một người đàn ông nằm hể hả trên giường và đứa con gái mình đang bị trói chặt trên ghế. Bà bước tới đưa cặp mắt dò xét trên mình con bé Liên, trong khi tôi lòm còm ngồi dậy, mặc lấy quần áo vào.
“Ông làm sao mà lưng con nhỏ đỏ bầm …”, bà Oanh bỗng la toáng lên làm tôi giựt bắn người. “Ông quất gì mà mông nó xưng lên”.
“Bị bầm gì đâu … tôi có làm gì”, tôi lầu bầu đáp.
“Đây nè … ông coi … lưng nè … mông nè … ông dùng cây gì vậy”, bà Oanh sừng lên. “TRỜI ƠI, ÔNG LÀM SAO MÀ CON NHỎ RA MÁU NÈ !”
“Ra máu gì …Cây gì đâu … tôi có làm gì đâu chỉ có cây này … tôi làm theo qui luật của cô mà …không để lại dấu vết vĩnh viễn và con bé không tỏ vẻ phản đối gì hết”, tôi giải thích.
“Ông làm kiểu này thì chết rồi … tôi còn nhiều khách nữa, nếu như người ta thấy lằn ngang lằn dọc kiểu này, ai mà chịu đây”, bà Oanh oang oang lên. “Ông làm sao mà nó ra máu”.
“Tôi thật không biết mà … Hay tại nó còn trinh”, tôi nói đại dù thừa biết là con Liên đã không còn.
“Nó mất trinh lâu rồi … Trời ơi, thiệt là tình”, bà Oanh giãy đổng lên.
Lúc ấy, tôi đã mặc xong hết quần áo. Bà Oanh cũng đã cởi trói xong cho đứa con gái. Tôi nhìn thấy nó đứng tòng ngòng trong xó góc, đưa cặp mắt lao láo nhìn tôi đang phân trần với má của nó. Trên đùi nó, một ít còn vươn lại. Thấy nó cũng tội, vừa rồi, tôi không biết mình đã làm để con nhỏ phải ra máu. Tôi không thể nhớ nỗi, chỉ đoán rằng trong gần 5 tiếng qua, sự ma sát quá lố có thể xảy ra trầy xướt. Biết làm sao đây, tôi thầm nghĩ, rồi quơ quơ trong túi quần móc ra thêm mấy triệu bạc dúi vào tay của con Liên. Con Liên rụt tay không dám nhận, thì bà Oanh vọt miệng kêu, “Cho thì cứ lấy đi …!”. Con Liên cầm đại số tiền tôi đưa, đứng lớ ngớ nhìn về phía tôi. Không đợi bà Oanh cho phép, tôi mau mắn bỏ ra ngoài, với cái cảnh con Liên còn chưa mặc quần áo trong khi má nó quay lại dặn dò điều gì đó.
Vậy mà tôi cứ tưởng lần đó là lần sau chót tôi gặp con Liên. Nhưng khoảng một tháng sau, theo nhu cầu cần thiết, tôi đã không tự chủ mình và đã gọi phone cho bà Oanh. Vẫn như lần trước bà đòi giá tiền cao và bắt tôi theo giữ đúng qui luật. Bà than phiền lần trước tôi để lại vết tích trên mình con Liên nên khách đến kỳ kèo giá cả, báo hại bà bị “lỗ” vốn. Tôi đành hứa liều với bà là lần này không để việc đó xảy ra, nhưng bà không tin. Bà nói bà phải có mặt ở đó thì mới được. Lúc đầu, tôi giảy nảy lên không chịu, nhưng thấy bà có vẻ nghiêm ngặt trong chuyện này, nên tôi cũng đành đồng ý. Phần là vì, sau cái hôm đó, tôi bỗng dưng nhớ con Liên da diết. Nhớ tới cái cảnh nó mặc áo dài trắng, cái cảnh nó bị treo lên, hay nằm rạp xuống cho tôi xâm nhập từ phía sau. Nhất là vết máu còn loang lỗ trên đùi nó làm tôi cứ như điên lên.
Lần này đến với con Liên, cũng giống như lần trước, tôi trói con bé lại trước mặt bà Oanh. Bà ngồi trong xó góc như thể vô hình nhưng xuất hiện bất kỳ lúc nào cần thiết. Mặt bà lạnh lùng làm sao ấy, lạnh đến nỗi tôi không thể nào tưởng được khi nghĩ tới trên đời này là có một người mẹ nào đê tiện như bà Oanh đây, chính là cái lạnh máu đó. Nhưng mặc kệ bà là ai, xấu xa tới cỡ nào, mà có lẽ chính tôi cũng là thằng đàn ông vô liêm sĩ nên mới đến đây thêm một lần nữa, và dùng những đồng tiền hôi tanh mua dâm một cách tồi bại như vầy. Rồi thôi, đã tới rồi thì tới luôn, tôi quyết định cứ việc làm phần tôi cần, còn bà vẫn cứ mua bán gì tùy bà.
Giương cặp mắt của bà xoi mói trên từng hành động của tôi, bà Oanh ngồi im như con hổ đang rình mồi. Hễ tôi làm sai gì là tôi biết bà sẽ lao tới ngay. Nên dù muốn hay không tôi cũng phải ráng làm đúng trong phạm vi của bà đưa ra, mà không dám làm cho con Liên chảy máu như lần trước.
Khí Phách Anh Hùng - Người Việt chơi game Việt Game thuần Việt được đánh giá là game khủng năm 2012 và game đáng chơi năm 2013. Đồ họa ấn tượng, dễ nhìn, dễ chơi mang đậm phong cách người Việt. Siêu bài iWin 2.5.7 So tài với cộng đồng người chơi lớn nhất Việt Nam trong các trò chơi: tiến lên, phỏm (tá lả), caro, xì tố, cờ tướng... cùng các hoạt động trực tuyến: chat, mua nhà, tậu xe, kết bạn... Đặc biệt bạn sẽ được hưởng lợi khi giới thiệu cho bạn bè cùng chơi.