Avatar - Thành phố diệu kỳ:Gia nhập thành phố mộng mơ trên Mobile đông dân nhất Việt Nam bắt đầu một cuộc sống mới, bạn bè mới, cá tính mới cùng nhiều trò chơi cộng đồng thú vị để bạn khám phá.
12Guns - Đại chiến 12 cung Hoàng Đạo:Game bắn súng hoàn toàn mới với những tính năng vô cùng đặc sắc chưa từng có. Đặc biệt hệ thống 12 nhân vật tượng trưng cho 12 chòm sao cùng NPC trau chuốt đến từng chi tiết.
Siêu Bài iWin 2013:Cộng đồng game bài lớn nhất Việt Nam, đăng ký được tặng ngay 40,000 win
Khí Phách Anh Hùng:Game thuần Việt hot nhất năm 2013 với dung lượng nhẹ nhưng lại có đầy đủ các yếu tố của một game tương tác MMORPG như hệ phái, ngũ hành, ép đồ, hệ thống PK, bang hội.
Trang 4 trong tổng số 9
Tôi mở mắt ra, cái quần lót của tôi ướt sũng tinh trùng, tay tôi vẫn còn đang để trên con cu của Kiên, Kiên thì ngủ say bên cạnh tôi. Hoá ra, đó chỉ là một giấc mơ. Tôi rút tay ra khỏi con cu của Kiên. Giờ phải làm sao, để cái quần lót ướt sũng tinh trùng này đợi đến về nhà mới thay thì hắc lào chết. Nhưng nếu phải thay ngay bây giờ thì tôi đâu có quần lót secure để có thể thay ngay tại nhà Kiên cơ chứ. Tôi đâu có biết Kiên rủ tôi ở lại nhà Kiên như thế này. Có lẽ tôi phải gọi Kiên dậy, mượn quần lót của Kiên vậy. Chắc là không sao đâu. Tôi lay và gọi khẽ Kiên. Kiên từ từ mở mắt ra và hỏi tôi:
- Chuyện gì thế Lâm?
- Em bị xuất tinh. Anh có cái quần lót nào không cho em mượn tạm
- Có. Em vào nhà tắm, vệ sinh rửa ráy đi, rồi anh tìm và mang vào cho em mượn
Tôi phi vào nhà tắm, trút bỏ quần lót của mình, lấy nước vệ sinh chim của mình để cho nó sạch hết tinh trùng. Tôi đứng dậy và đang hướng chim về phía cửa thì Kiên đột ngột mở cửa đưa quần lót cho tôi. Dù tôi trần truồng trước mặt các boy bao nhiêu lần nhưng dù sao tôi vẫn cứ giật mình. Kiên cũng vậy. Kiên hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cái đó của tôi. Kiên chỉ kịp kêu lên một cách hài hước như mọi lần:
- Ỗi, xin lỗi.
- Lộ hết hàng của em rồi, he he he
Tôi cũng đùa lại để cho Kiên vui, Kiên đang thất tình mà. Kiên cũng trêu lại tôi:
- Em mơ thấy em nào mà 23 tuổi rồi mà còn xuất tinh buổi tối thế này.
- Em…..
Tôi suýt nữa lại nói lộ ra là tôi gay. Nhưng may sao tôi nhớ ra, nên chỉ nhe răng ra cười trừ. Kiên cũng cười vì hiểu rằng mình đang hỏi một câu tế nhị. Kiên nghiêm nghị nét mặt:
- Anh xin lỗi, vì đã đùa như vậy.
- Không sao, chắc là tại mấy hôm nay em xem phim sex đó mà. Anh em mình đâu có gì phải giấu nhau nữa. Thôi ngủ đi anh
Tôi nhanh chóng mặc chiếc quần lót của Kiên. Cái quần lót hiệu Kevin xịn đấy. Trông Kiên thì cao gầy hơn tôi vậy mà tôi mặc cái quần lót của Kiên rất vừa.Tôi mới kêu:
- Trông anh thế mà mông to và cong như là J.Lo ấy nên em mới mặc vừa thế này
- Cảm ơn vì đã khen. Thôi vào ngủ đi. Muộn rồi. 4h sáng rồi đấy. Mai còn dậy
- Uh
Rồi cả hai bọn tôi trở lại giường ngủ. Kiên đã ngủ rồi. Như vậy là tất cả chỉ là một giấc mơ. Kiên không phải là gay, không hề yêu tôi, không hề muốn sex với tôi. Nhưng tôi thì đã yêu Kiên tới mức mơ được làm tình với Kiên rồi. Đau khổ cho tôi quá đi. Kiên ơi, em yêu anh quá đi mất thôi. Tôi nghĩ đến đó và nước mắt của mình trào ra. Rồi tôi cố dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng thực sự là tôi chỉ chập chờn thôi chứ không ngủ say được. Một mặt là vì lạ nhà, mặt khác, tôi nghĩ đến người ấy, nghĩ đến Quang, chàng thợ làm khuy áo vét, rồi nghĩ đến Kiên.
Sáng hôm sau, tôi dậy khá sớm giống như buổi sáng mà tôi và người ấy thuộc về nhau sau một đêm “mây mưa” mệt nhoài. Kiên vẫn còn ngủ, tôi nhẹ nhàng bò ra khỏi giường, vào nhà đi vệ sinh, để cho con cu đang cứng ngắc của tôi phải mềm ra mới được. Lúc tôi đi ra khỏi nhà tắm thì Kiên cũng đã dậy rồi. Tôi hỏi Kiên:
- Sao anh không ngủ thêm đi?
- Thôi, anh ngủ đủ rồi. Em ăn gì không thì anh dẫn em đi ăn, hay thích ăn ở nhà thì anh nấu mì, còn mấy quả trứng gà trong tủ bếp ấy?
- Sao cũng được anh ạ.
- Thế thì ăn ở nhà cho nó tự nhiên nhé, chứ ra hàng bây giờ là em bị hỏi thăm thì mất tự nhiên lắm vì cả khu này nó biết anh rồi.
- Uh. Anh chỉ cho em, mì và trứng để đâu, em nấu cho.
- Thôi để anh nấu cho nó quen. Nếu em có lòng tốt thì tí nữa rửa bát hộ anh là được. He he he
- Vô tư đi.
Kiên đang bầy các thứ ra bếp và nấu thì mẹ của Kiên về để nghỉ ngơi và mang đồ ăn sáng lên cho cô em gái của Kiên đang ở lại trông cho bà bác đang ốm. Tôi vôi vàng, cho cái quần lót ướt nhèm của mình vào trong một túi ni lông nhỏ để ở trong bếp rồi cất vào túi xách đựng sách vở của tôi, rồi nhanh chóng mặc quần dài vào. Mẹ của Kiên hơi ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây sớm như vậy, nhưng rồi hình như bác cũng đoán ra:
- Hôm qua cháu ngủ ở đây với Kiên à?
- Vâng ạ.
- Thế cũng tốt, lỡ có trộm cướp gì thì có 2 người vẫn hơn 1 người. Cháu ăn uống gì chưa
- Con đang nấu mì. Mẹ ăn mì luôn chứ ạ?
- Thằng này, ai lại đãi bạn bằng mỳ tôm với trứng hả mày? Xin lỗi cháu nhé. Để bác ra mua bát phở bê về
- Dạ thôi, bác ạ. Mỳ với trứng là ngon rồi. Ở nhà cháu chỉ có mỳ không ấy bác ạ. Thôi đừng phở làm gì bác ạ.
- Chỉ một tí, nhanh thôi, hàng phở gần đây mà.
- Dạ thôi, bác ra hàng ăn uống rồi mua gì cho em nó trong viện ăn cho đỡ đói bác ạ. Cháu không sao mà. Với cả sáng ra cháu chỉ ăn nhẹ một gói mỳ thôi. Ăn phở hay bún nó nặng bụng khó chịu lắm. Với cả cháu cũng đang ăn kiêng mà.
- Thôi, được rồi mẹ à. Với Lâm thì mẹ cứ coi Lâm như là người trong nhà thôi, đừng câu nệ quá Lâm ngại đấy.
- Uh, cũng được. Để mẹ ra ngoài mua thêm hành tươi, rau sống và một ít giò hoặc chả gì đấy bỏ thêm vào.
- Dạ thôi bác ạ
Nhưng mẹ Kiên vẫn cứ phóng ra ngoài, tôi có muốn ngăn cũng không được. Công nhận là gia đình Kiên mến khách thật đấy. Gia đình Kiên như vậy thảo nào Kiên cũng hiền lành và tử tế đến vậy. Giá như tôi là con gái, làm dâu nhà này thì tốt biết mấy. Không hiểu là bạn gái của Kiên nghĩ sao nữa.
Đó là những bát mỳ cực kỳ chất lượng do mẹ Kiên chế biến, trứng, giò, chả, hành, rau sống. Ngon quá trời, trong suốt bữa ăn tôi cứ đùa với Kiên là “Ngày nào mà em cũng được ăn thế này thì chắc là em béo như lợn và không ai thèm lấy em thì chết”. Kiên chỉ cười và nói: “Ăn cho nó béo và khoẻ. Anh đang muốn lên 50 cân mà không được đây này”. Còn mẹ Kiên thì cũng đùa lại tôi: “Nếu không lấy được vợ thì bảo bác. Bác tìm cho”. Tôi trả lời: “Được vậy thì tốt quá” rồi quay sang Kiên “Chằng bù cho em muốn giảm xuống còn 50 cần mà không được đây này. Cao 1,5m mà nặng 55 cân béo quá”. Kiên lại tếu: “Vậy là anh em mình có cùng một mục tiêu là phấn đấu đến 50 cân rồi”. Kiên làm tôi phì cười suýt nữa bắn cả sợi mỳ ra ngoài.
Mẹ Kiên lại vào viện, còn em gái của Kiên từ bệnh viện đi học luôn. Lại chỉ có một mình tôi và Kiên ở nhà. Tôi giúp Kiên chuẩn bị cho bữa trưa vì trưa nay, Kiên mang cơm vào cho mẹ và thay mẹ trông bà bác. Tôi phụ Kiên nhặt rau, bóc hành bóc tỏi, còn Kiên thái thịt và băm thịt để nấu cháo. Kiên nấu ăn khéo ra phết. Còn một ít thịt băm là để Kiên và em gái của Kiên ăn. Kiên bảo tôi trưa nay ăn cơm ở đây rồi hãy về. Nhưng tôi nói:
- Thôi, anh cho em về. Ăn vạ ở nhà anh như thế là đủ rồi.
- Ăn vạ gì đâu. Anh đang buồn vì tình mà. Có em ở đây, anh thấy vui rồi.
- Thôi, em về, để còn cơm nước cho mẹ em. Rau, em rửa rồi, hành tỏi em đã thái nhỏ để ở kia. Em về đây. Chiều nay em mang đi in cái file rồi, tối em mang sang cho anh nhé.
- Thôi để anh in.
- Không, để em in. Nói rồi đấy nhé. Anh mà in là thừa đấy. Em về đây.
- Em tốt quá. Anh thấy mình may mắn khi có một người bạn tốt như em.
Tôi chỉ cười vì thấy trong lòng mình bùi ngùi. Lẽ ra tôi nên nói câu đó với Kiên mới đúng. Kiên quá tốt bụng và hiền lành.
- Em đang nghĩ gì vậy. Lại nhớ người yêu à?
Kiên làm gián đoạn suy nghĩ của tôi:
- Em chưa có người yêu. Thôi em về đây, 10h rồi. Tối em quay lại nhé.
- Cứ để mai cũng được vì có thể đêm nay anh ở lại bệnh viện. Khi nào ở viện ra, anh sẽ qua chỗ em lấy vậy
- Nếu vậy, anh gọi cho em trước nhé. Vì sợ em đi đâu mất thì sao.
- Uh, rồi nhất trí.
- Uh, em về đây.
Tôi nói và đi ra cửa. Kiên đi theo để tiễn tôi.
- Uh, em về nhé.
Tôi đi về trong một tâm trạng hỗn độn như mọi lần. Và chẳng biết là mình sẽ tiếp tục giữ tình yêu thấm kín và tội lỗi này trong lòng này đến bao giờ đây.
Tôi về đến nhà chuẩn bị cho bữa trưa rồi tôi ăn cơm trưa, tôi đi ngủ. Nhưng tôi không thể ngủ được bởi Kiên đã ám ảnh vào mọi thứ trong cuộc sống của tôi. Tôi ra mạng để check mail một chút, thì tôi nhận được một email của Michael. Tôi nghĩ bụng: “Không hiểu là gã Sở Khanh internet này định giở trò gì đây nhỉ?”. Hắn nhờ tôi tìm đường link để xem phim, nghe nhạc cũng như giải trí một chút, ở Cuba mù thông tin quá. Tôi tìm và reply cho hắn. Thì hắn nhảy vào nick của tôi để chat để nhờ tôi cách để nghe nhạc trực tiếp như thế nào. Tôi hướng dẫn xong thì có hỏi hắn:
- Người yêu mới của anh thế nào rồi?
- Anh có người yêu mới gì đâu, chẳng qua là anh muốn ngừng yêu em là vì anh thấy chúng mình say mê nhau quá như thế này, nếu không gặp được nhau, rồi chẳng may có ngày xa nhau thì đau khổ giống như cô gái trong “We belong together” thì khổ lắm.
- Trời, anh dở hơi thế? Người ta thường chỉ đau khổ với những gì không ngờ xảy ra thôi, còn việc anh em mình sẽ có ngày xa nhau là điều đã xác định từ trước, cả em và anh đều đã chấp nhận thực tế đó, nên đâu có gì đau khổ nữa. Anh có biết khi anh nói ra điều đó đúng vào lúc em đang yêu anh nhất và hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhất vậy mà….. anh làm em quá đau khổ.
- Anh xin lỗi, vì anh quá yêu em nên lú lẫn mất rồi. Khoảng tháng 6 anh sẽ về Việt Nam và sẽ có một tour ra Hà Nội ngay. Em giúp anh nhé, anh chẳng biết gì về Hà Nội cả.
- Nhất trí. Nhưng anh phải cho em một tấm ảnh của anh để em còn biết anh trông thế nào để em còn đón anh cơ chứ.
- Được rồi. Nhưng bên này toàn là dịch vụ công cộng nên muốn gì cũng phải chờ lâu lắm em ạ.
Vậy là cuối cùng thì tôi cũng đoán đúng, Michael không phải là một gã Sở Khanh, qua cách nói chuyện của Michael tôi biết chứ. Tất cả chỉ tại tôi gửi cho Michael đường link để xem video “We belong together” của Mariah Carey mà còn kèm thêm cả lời dịch nữa (bạn có thể quay lại phần 1 của câu truyền để đọc bản dịch của bài hát này ở cuối truyện để biết nguyên nhân vì sao Michael lại đột ngột kết thúc như vậy).
Tôi lại tiếp tục check mail thì trang web adultfriendfinder.com gửi email quảng cáo cho tôi. Tôi điền thông tin cần tìm đàn ông từ 19 đến 30 sống tại Việt Nam và nó hiện ra một đống. Có rất nhiều nick nhưng đó là nick thành viên của trang web, nếu tôi muốn làm quen với nick đó thì tôi cũng phải là thành viên, mà muốn vậy thì tôi phải có tài khoản. Nên tôi định xoá đi, thì bống nhiên nhìn thấy một nick để là roses_red188 (YM) (có nghĩa là nick trên yahoo messeger) tôi ngay lập tức add vào, và tôi đã được nói chuyện với anh ta. Anh ta đang sống tại Hà Nội, 30 tuổi, có công việc và có nhà, muốn biết địa chỉ của tôi để chúng tôi còn ân ái.
Tôi suy nghĩ nhiều lắm, vậy là ít nhất thì tôi có chỗ dựa rồi. Nhưng vấn để là tôi phải lựa chọn, một là tôi vẫn tiếp tục thầm thương trộm nhớ Kiên như bây giờ, rồi cố yêu và cưới một cô gái nào đó và trở thành một chàng trai bình thường như bao chàng trai khác. Nhưng tôi sẽ không được sống thật với mình, vì tôi chỉ thích con trai mà thôi. Hoặc không là tôi sẽ thể hiện tình yêu với Kiên xem là Kiên có yêu tôi không, hoặc sẽ cho Kiên lên mây vì tài nghệ trên giường của một vũ công xuất sắc như tôi. Tôi sẽ sex với Michael trong mấy ngày Michael ở Hà Nội, rồi ai đi đường nấy, tôi sẽ đến với roses_red188 rồi sống dựa vào anh ta như là một bà vợ, không con không cái, bất hiếu với bố mẹ tôi. Nhưng tôi được sống đúng với con người mình. Tôi phải lựa chọn thế nào đây. Tôi muốn nghe ý kiến từ các bạn. Các bạn có thể email cho tôi và cho biết ý kiến của các bạn.
Tôi ra về và cảm thấy rất hỗn độn vì không biết phải lựa chọn như thế nào cả. Chỉ biết là tôi không thể tiếp tục giữ được tình cảm của tôi dành cho Kiên ngày càng lớn mạnh trong tôi thế này mãi được. Tôi quyết định là phải từ từ thể hiện cho Kiên thấy mới được. Kiên vẫn còn hơi buồn vì vụ thất tình, tôi đến chơi nhà Kiên chơi rất nhiều, cố tình động viên cho Kiên vui lên bằng những câu rất hàm ý như: “Em mà là con gái em yêu anh ngay thôi. Anh dễ thương và tốt bụng như vậy cơ mà” Nhưng Kiên cũng hề hề đùa lại với tôi là “Anh mà là con gái thì anh cũng yêu em ngay thôi”. Trời ơi, bực quá đi thôi, không phải là như vậy, em yêu anh thật mà, không phải đùa đâu, sao anh không nhận ra cơ chứ, đần quá đi. Kiên nằm trên giường buồn buồn và kêu là “Anh lạnh quá”. Tôi chui vào trong chăn, ôm chầm lấy Kiên, rúc đầu vào ngực Kiên để ủ ấm cho Kiên. Nhưng Kiên cũng ôm lại tôi nhưng tôi biết đó chỉ là một cái ôm của một người anh trai dành cho thằng em trai mà thôi không hề có một tí cảm xúc yêu đương nào cả. Nhưng tôi ôm Kiên với tất cả con tim và tâm hồn của mình, con tim tôi loạn nhịp, cơ thể tôi nóng bừng. Nhưng Kiên vẫn không nhận ra. Nhiều khi Kiên đến nhà tôi chơi khi tôi đang ở nhà một mình, tôi giả vờ đi tắm, rồi giả vờ để quên quần áo ở trên phòng, tôi tống ngồng nude 100% phi lên trên nhà, tìm quần áo mặc vào trước mặt Kiên để khiêu dâm Kiên. Nhưng Kiên cũng chỉ nhìn tôi cười và bảo: “Em tồ và đoảng thế nào sao có người yêu được”. Trời ơi, tôi không khiêu dâm được Kiên. Đúng rồi, tôi xấu trai như vậy, chim cò bé như vậy sao khiêu dâm được Kiên cơ chứ. Rồi tôi gãi chim soàn soạt rồi kêu: “Hình như em bị hắc lào ở chim, anh xem hộ em xem, em không tự xem được”. Tôi cởi quần cho Kiên xem. Kiên cầm chim tôi lên, vạch dái tôi ra, xem cả hậu môn nữa sờ vào đám lông hậu môn của tôi. Trong khi tôi đang thấy rộn rạo hết cả người tưởng như sắp bắn tinh được rồi vậy mà Kiên xem xét kỹ lưỡng xong chỉ phán một câu “Không sao đâu em, chắc là tại em lâu ngày không tắm thôi”.
Thế là tôi lại thất bại rồi. Tôi cố tình lái câu chuyện sang đề tài giới tính để cho nóng bỏng và hy vọng kích dục được anh ấy. Rồi tôi lôi một cái bao cao su ra nhờ anh ấy chỉ tôi cách đeo vì tôi chưa đeo bao giờ (tôi cứ điêu ngoa vậy thôi chứ còn tôi đã đeo bao cao su fuck người ấy của tôi bao nhiêu lần rồi). Tôi lại cởi quần xóc cu cho nó nứng hết cỡ rồi Kiên hướng dẫn tỉ mỉ như là một người anh đang hướng dẫn cho em trai vậy thôi. Tôi có thể thấy cu của Kiên cũng to lên trong chiếc quần của anh ấy nhưng anh ấy vẫn không làm gì tôi để giải toả bức xúc cả, bực quá đi thôi. Sao anh ấy lành như thế cơ chứ. Rồi tôi giả vờ ngây ngô hỏi anh ấy: “Nếu bây giờ chim em to và dài hơn thế nào, anh thử luôn đi đừng giải thích”. Rồi Kiên tự thoát y rồi đeo bao cao su vào con cu to dài và trắng của anh ấy. Và tôi đã cố gắng lắm để không bắn tinh trước mặt anh ấy. Con cu của anh ấy đẹp quá. Tôi định chụp lấy con cu của anh ấy và mút lấy mút để quá đi mất. Nhưng một phần trong tôi ngăn tôi lại, vì tôi không muốn mất anh ấy. Dù tôi biết đến một ngày rồi anh ấy sẽ biết tôi là gay thôi khi tôi đi theo anh chàng gay 30 tuổi kia thôi. Nhưng không hiểu sao tôi không làm được cái việc cướp mất đời trai của Kiên như thế có lẽ vì tôi đã quá yêu Kiên, tôi không nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ cho anh ấy vậy. Cả hai chúng tôi mặc quần vào và ngồi nghe nhạc nói chuyện bình thường như những người bạn.
Vậy là tôi đã thử mọi cách rồi mà vẫn không ăn thua. Kiên về nhà ăn cơm tối, còn một mình tôi bật khóc vì sự thất bại của mình. Rồi tôi chạy trốn khỏi Kiên, không gọi điện, không gặp mặt, từ chối khéo mọi lời mời của anh ấy. Kiên cũng tin tưởng ở tôi và nghĩ là tôi bận thật khi tôi đang làm nhân viên dự án tạm thời cho World Concern. Nhưng tôi không chịu nổi sự cô đơn, tôi quyết định cho gã gay 30 tuổi đang sống tại Hà Nội kia địa chỉ của tôi và hẹn nhau ngày giờ để chúng tôi trao thân cho nhau. Chuyện thế nào, phần sau kể tiếp.
Khí Phách Anh Hùng - Người Việt chơi game Việt Game thuần Việt được đánh giá là game khủng năm 2012 và game đáng chơi năm 2013. Đồ họa ấn tượng, dễ nhìn, dễ chơi mang đậm phong cách người Việt. Siêu bài iWin 2.5.7 So tài với cộng đồng người chơi lớn nhất Việt Nam trong các trò chơi: tiến lên, phỏm (tá lả), caro, xì tố, cờ tướng... cùng các hoạt động trực tuyến: chat, mua nhà, tậu xe, kết bạn... Đặc biệt bạn sẽ được hưởng lợi khi giới thiệu cho bạn bè cùng chơi.