watch sexy videos at nza-vids!

Truyen 69, Truyen sex, Nguoi lon, Truyen dam, Sex loan luan, xxx, Xem doc truyen sex dam duc

Truyen Sex Hay


Hinh sex, Anh sex, Game online
GAME ONLINE HÓT
Avatar - Thành phố diệu kỳ Avatar - Thành phố diệu kỳ: Gia nhập thành phố mộng mơ trên Mobile đông dân nhất Việt Nam bắt đầu một cuộc sống mới, bạn bè mới, cá tính mới cùng nhiều trò chơi cộng đồng thú vị để bạn khám phá.
12Guns - Đại chiến 12 cung Hoàng Đạo 12Guns - Đại chiến 12 cung Hoàng Đạo: Game bắn súng hoàn toàn mới với những tính năng vô cùng đặc sắc chưa từng có. Đặc biệt hệ thống 12 nhân vật tượng trưng cho 12 chòm sao cùng NPC trau chuốt đến từng chi tiết.
Siêu Bài iWin 2013 Siêu Bài iWin 2013: Cộng đồng game bài lớn nhất Việt Nam, đăng ký được tặng ngay 40,000 win
Khí Phách Anh Hùng Khí Phách Anh Hùng: Game thuần Việt hot nhất năm 2013 với dung lượng nhẹ nhưng lại có đầy đủ các yếu tố của một game tương tác MMORPG như hệ phái, ngũ hành, ép đồ, hệ thống PK, bang hội.


Truyen 69, Truyen sex, Nguoi lon, Truyen dam, Sex loan luan, xxx, Xem doc truyen sex dam duc - GiaiTriVN.Sextgem.Com
Bạn cÓ sms riênG

Xo so, Anh sex, Game online, Hinh sex, Sms kute, Phần mềm lướt wap/web

Phim Sex HOT Nhất: Em Rên Anh Sướng
- Quay lén Ngọc Trinh tắm khỏa thân không che
- Clip nhóm nhạc SNSD sexy trên sân khấu
- Bố Chồng xx Con Dâu Dính Chặt Như Chó...
- Clip Hồng Quế show hàng trên giường ngủ
- Trọn bộ full clip nữ sinh chấn động dư luận 2013
- Clip sex nghi của đôi sinh viên đại học miền Trung

“Vị tiểu thư này là?” Người đàn ông vẫn im lặng không nói gì đột nhiên mở miệng nói với Tô Nhạc: “Cô cũng có việc hợp tác với tổng giám đốc Ngụy sao?”

Tô Nhạc đặt cốc trà xuống, lễ phép cười nói: “Chào tiên sinh, tôi là nhân viên của công ty đồ uống Bách Sinh.”

Người đàn ông gật đầu, không nói gì nữa.

“Cô gái, đôi giày của cô mua ở đâu vậy, trước đó mấy ngày tôi nhìn thấy nhãn hiệu này đang giảm giá.” Người phụ nữ đột nhiên hướng ánh mắt về phía Tô Nhạc: “Những thứ giảm giá không phải đều là kiểu dáng cũ sao.”

Tô Nhạc nghe xong câu này vội ho lên một tiếng, lực sát thương của người phụ nữ này quá lớn, nếu những người phụ nữ khác nghe thấy câu nói như vậy chỉ sợ đã nổi giận, còn cô chỉ hiếu kỳ người đàn ông có vẻ kiệm lời này làm thế nào để sống cả đời với bà ta.
~ Hết chương 30 ~

Chương 31: Quá máu chó
Chuyển ngữ: Sâu a.k.a Pink Lady
Beta: tulalant

người đàn ông nào có một bà vợ như thế này thật là tự hành xác...

Có những khi Tô Nhạc là một người vô cùng rộng lượng, có những khi cô lại là một người đặc biệt nhỏ nhen, ví dụ như hiện tại. Khi đồng hồ đeo tay, giày, thậm chí cả chiếc vòng trên cổ tay mình đều bị người ta soi mói, so sánh đắt rẻ, nụ cười trên mặt Tô Nhạc cuối cùng cũng biến mất.
( truy cập http://GiaiTriVN.Sextgem.Com để xem nhiều truyện hơn )
“Tôi nói mấy cô gái trẻ như các cô ấy, rất thích mua bừa những thứ rẻ tiền, không để ý đến đẳng cấp, những thứ rẻ tiền đúng là không ra gì.” Người phụ nữ vẫn đang khoe khoang, có vẻ như không khoác lác thì bà ta không chịu được.

Tô Nhạc cầm cốc trà xanh lên, cúi thấp tầm mắt, trong lòng đang nghĩ mình có nên ra ngoài đi dạo một vòng hay không, nếu biết trước sẽ gặp người như thế này thì đánh chết cô cũng không ở đây. Ở cùng người thế này, ngoại trừ thử thách tính rộng lượng còn là thử thách hành động của bản thân nữa, môi cô càng lúc càng cười không nổi rồi.

Lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, Ngụy Sở ăn mặc chỉnh chu đẩy cửa bước vào, ánh mắt đảo qua người phụ nữ vừa nãy còn đang lải nhải hiện giờ đã im miệng, anh cười cười đi tới bên cạnh Tô Nhạc nói: “Tô Nhạc, sao em lại ngồi đây?” Nói xong, anh xoay người nói với Trần Húc: “Trần Húc, cậu đưa Tô Nhạc tới phòng làm việc của tôi nghỉ ngơi, nói lâu như vậy chắc cô ấy cũng mệt rồi.” Sau đó anh dịu dàng vỗ vai Tô Nhạc, cử chỉ giống như quan hệ giữa hai người vô cùng thân mật.

Người phụ nữ nhiều chuyện biến sắc, trong lòng run lên, cô gái trước mặt sẽ không phải bạn gái của vị tổng giám đốc này đấy chứ?

Tô Nhạc nghe được câu này của Ngụy Sở liền thở phào một hơi, đứng dậy gật đầu với anh, sau đó nói: “Vậy em tới phòng làm việc của anh trước, à, anh có thể giúp em liên hệ với giám đốc phòng kế hoạch được không?”

“Được, không thành vấn đề.” Ngụy Sở gật đầu: “Em cứ nghỉ ngơi một lát trước đi, thật không ngờ em lại nói nhiều với người lạ như vậy, bình thường vì sao không thấy em nhiệt tình như thế với anh.”

Lời này của Ngụy Sở thật sắc bén, bởi vì từ đầu đến cuối Tô Nhạc chẳng nói được mấy câu, ý của Ngụy Sở rõ ràng đang châm chọc người phụ nữ liên tục khoe khoang kia. Tô Nhạc liếc nhìn về phía bà ta, sắc mặt đối phương quả nhiên hơi khó coi. Tô Nhạc cười, may là bà ta không biết Ngụy Sở đang cười nhạo bà ta, nếu không đúng là không còn cách cứu chữa nữa.

Biết rằng có lẽ Ngụy Sở có chuyện làm ăn cần bàn với đối phương, Tô Nhạc không chậm trễ nữa, xoay người lập tức đi ra, Trần Húc đi theo phía sau áy náy nói: “Tô Nhạc, thật xin lỗi, bà ấy…”

“Không có gì, bà ấy cũng chẳng phải người nhà anh.” Tô Nhạc cười cười, bước vào phòng tổng giám đốc, ngồi lên một chiếc sô pha. Trần Húc đưa một chiếc máy tính xách tay cho cô, pha một cốc trà rồi mới để lại một mình Tô Nhạc trong phòng tổng giám đốc.

Tô Nhạc mở máy tính lên, không thấy có mật mã, trên màn hình máy tính là bức ảnh chụp một cái hồ nhân tạo. Giữa hồ có một gò đất nhỏ, trên đó có một gốc cây Ngô đồng, bên cạnh là một chiếc cầu kiểu dáng cổ kính xây bằng đá, nối thẳng tới bờ hồ.

Phía bên trái bức ảnh còn có một câu nói viết bằng bút lông “Hà nhật phượng tê ngô*”, rất có cảm giác cổ trang. Tô Nhạc rất quen thuộc với hình ảnh này, bởi vì đây là cái hồ nhân tạo bên cạnh tòa nhà chín tầng mà cô từng học hồi đại học, bên cạnh còn có một rừng cây nhỏ, là thánh địa để những cặp tình nhân tản bộ ban đêm.

* Hà nhật phượng tê ngô: đến ngày nào phượng hoàng mới đậu trên cây ngô đồng.

Không ngờ lại nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc như thế, Tô Nhạc có chút hoảng hốt. Cô nhớ khi học đại học, cô và Trang Vệ cũng từng tới nơi này tản bộ, nào ngờ hiện tại cô và Trang Vệ đã thành người xa lạ, còn cái hồ này lại vẫn đẹp đẽ như thế.

“Tổng giám đốc Trầm, việc hợp tác thế này đối với Kim Sở mà nói cũng chẳng có bao nhiêu ích lợi.” Ngụy Sở lắng nghe kế hoạch hợp tác của đối phương xong, mở miệng không chút do dự: “Kim Sở vốn không có hứng thú với phương diện này, hơn nữa công ty của tổng giám đốc Trầm cũng chưa chắc đã gánh vác được số vốn lớn như vậy, nếu xảy ra vấn đề, cuối cùng không phải chỉ tập đoàn của hai người bị tổn thất mà Kim Sở chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

Lưu Phân, cũng chính là người phụ nữ thích khoe khoang, nhíu mày, tranh lời của Trầm Khai: “Tổng giám đốc Ngụy, cậu nể mặt Trần Húc, suy nghĩ một chút đi.”

Đúng lúc Trần Húc vừa bước vào cửa nghe thấy như vậy, lông mày nhíu thật chặt, chưa nói đến chuyện anh và nhà họ Lưu chẳng có mấy quan hệ, cho dù có cũng không thể vì tình cảm cá nhân mà làm chuyện không có lợi với Kim Sở.

“Lời này của Lưu phu nhân đã coi Kim Sở chúng tôi là cái gì?” Ngụy Sở sa sầm mặt nói: “Trước nay việc hợp tác của Kim Sở sẽ không vì quan hệ của bất cứ ai mà thay đổi, hơn nữa lời này của Lưu phu nhân đã sỉ nhục tác phong chuyên nghiệp của trợ lý Trần Húc, Kim Sở chúng tôi không muốn hợp tác với một đối tác như vậy.”

Lưu Phân nghe xong lời này, vẻ mặt xấu hổ, nghĩ tới cô gái trẻ kia, lại mở miệng nói: “Vậy còn người của công ty đồ uống kia thì sao, chẳng lẽ không phải vì tư tình?”

“Tiểu Phân.” Thấy Lưu Phân càng nói càng quá đáng, Trầm Khai ngắt lời bà ta: “Công ty đồ uống Bách Sinh là một công ty lớn, bà đừng nói bậy.”

“Thế nào là nói bậy, ông xem thái độ của cậu ta với cô ta xem, giống như không có chuyện gì à?” Lưu Phân trừng mắt liếc Trầm Khai, nhưng cũng không tiếp tục tranh cãi về vấn đề này nữa.

Kiểu hành vi chua ngoa của những người phụ nữ như thế này quả thật Ngụy Sở chưa gặp nhiều, bình thường khi hợp tác mọi người đều khẩu Phật tâm xà, trong bông có kim, hôm nay gặp phải loại người không biết xấu hổ, khóc lóc om sòm này, nếu không nể mặt Trần Húc, có lẽ anh đã gọi bảo vệ trực tiếp mời bọn họ ra ngoài.

Sắc mặt Trần Húc đã vô cùng khó coi, người là do anh giới thiệu tới, hôm nay biến thành thế này, cho dù anh có tiễn người đi cũng sẽ ảnh hướng tới danh tiếng của anh tại công ty. Anh suy nghĩ một lát, gật đầu với Ngụy Sở một cái rồi xoay người ra khỏi phòng tiếp khách.

Sau khi nói rõ chuyện này với mẹ mình, Trần Húc đã hoàn toàn không muốn khách khí nữa, đẩy cửa bước vào phòng tiếp khách nói: “Tổng giám đốc Trầm, Lưu phu nhân, đây là phòng tiếp khách của Kim Sở, không phải là nơi để hai người la lối om sòm, nếu hai người còn như vậy, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ tiễn hai người ra ngoài.”

“Thế nào, công ty của cậu lớn thì giỏi lắm sao?” Bị người ta không coi mặt mũi ra gì, Lưu Phân tức giận, đặt mông ngồi dưới đất, lập tức hô trời gọi đất, nói công ty lớn ức hiếp bọn họ, coi thường người dân.

Trần Húc nghĩ đến những hành động khoe khoang của Lưu Phân trước mặt Tô Nhạc vừa rồi, yên lặng quay đầu, coi thường người dân, lời này mà bà ta cũng dám mở miệng nói.

“Lưu phu nhân, phòng tiếp khách của chúng tôi có lắp đặt camera giám sát, toàn bộ phòng bảo vệ có thể thấy rõ ràng.” Ngụy Sở hoàn toàn không thèm nhìn hành động ăn vạ này của Lưu Phân: “Mặt khác, hành động náo loạn lần này của bà đã xúc phạm đến nhân phẩm của người khác, căn cứ vào đoạn ghi hình, tôi có thể tố cáo hành vi cố ý gây rối trật tự này của bà.”

Lưu Phân nghe vậy không náo loạn nữa, đứng dậy tới sô pha ngồi xuống, chỉnh lại quần áo trên người, không nói gì, nhưng cũng không chịu đi.

Sắc mặt Trầm Khai đã trở nên vô cùng khó coi, ngày đó khi ông cưới Lưu Phân, bố của bà chỉ là một ông chủ của một xưởng sản xuất nhỏ, sau này xưởng sản xuất phát đạt, mỗi ngày Lưu Phân đều nói nếu không có bà ta, ông cũng chẳng phải kẻ có tiền như hiện giờ. Nay bị mất mặt trước tổng giám đốc một công ty lớn, Trầm Khai cảm thấy mặt mũi mình đã bị Lưu Phân ném ra đất giẫm đạp.

“Lưu Phân, đừng làm loạn, đi về với tôi.” Nói đoạn Trầm Khai lập tức xin lỗi Ngụy Sở: “Tổng giám đốc Ngụy, vô cùng xin lỗi, vợ tôi tính tình nóng nảy, xin đừng chấp nhặt với bà ấy.”

“Được lắm, Trầm Khai, ngày đó ông đến với tôi, sao không chê tính tình tôi nóng nảy. Nếu không có nhà họ Lưu tôi, sao ông có thể làm được ông chủ lớn, chẳng lẽ ả Tô Nguyễn Tú kia có thể cho ông làm ông chủ được chắc. Bây giờ ông chê tôi nóng nảy, vậy thì quay về tìm Tô Nguyễn Tú của ông đi, cô ta dịu dàng, cô ta săn sóc, đáng tiếc bây giờ người ta còn cần ông nữa sao?” Lưu Phân chỉ vào mũi Trầm Khai: “Bộ ông tưởng ông tốt đẹp lắm chắc, cũng chỉ là gã đàn ông vô dụng sống bám vào nhà họ Lưu chúng tôi thôi!”

Ngụy Sở nhăn mày rất chặt, anh không có hứng thú với những vụ cãi vã thế này: “Lưu phu nhân, tổng giám đốc Trầm, chỗ này là phòng tiếp khách của Kim Sở chúng tôi, hai người có chuyện riêng gì mời về nhà giải quyết.”

Thế giới này đúng là loại người gì cũng có, Trần Húc cố gắng nhịn cười, cảm thấy loại kịch luân lý gia đình này vô cùng tức cười, khi nhìn tới vẻ mặt xanh mét của Trầm Khai lại vô cùng cảm thông, người đàn ông nào có một bà vợ như thế này thật là tự hành xác. Nhưng đối với loại đàn ông vứt bỏ vợ con này không biết là nên thông cảm hay nên cảm thấy đáng đời.

Trầm Khai miễn cưỡng đè nén cơn giận trong lòng, xin lỗi Ngụy Sở một câu rồi lập tức xoay người đi ra cửa, không thèm liếc mắt nhìn Lưu Phân một cái, vẻ mặt như đã chịu đủ lắm rồi.

Tô Nhạc vừa mới đi ra khỏi cửa được vài bước đã bị người ta đụng một cái lảo đảo, đối phương cũng ý thức được mình vô tình va phải người khác nên đưa tay ra đỡ Tô Nhạc.

“Các người đang làm cái gì?” Một giọng nữ gầm lên khiến màng nhĩ Tô Nhạc rung rung, cô nghiêng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy người phụ nữ khoe khoang kia đang dương nanh múa vuốt đi tới, giày cao gót gõ cạch cạch vang dội trên mặt đất, còn cổ tay mình đang bị người đàn ông trước mặt nắm lấy.

“Trầm Khai, ông còn biết xấu hổ hay không!” Lưu Phân thấy mình đã lại gần mà Trầm Khai còn chưa buông Tô Nhạc ra, một bàn tay vươn ra đẩy Trầm Khai, Tô Nhạc cũng bị đẩy theo ngã vào tường, gáy đập lên tường kêu cộp một tiếng.

Con bà nó! Tô Nhạc rất ít khi chửi bậy lúc này cũng phải ôm cái gáy ngồi xổm xuống chửi thầm một câu, đau đến mức suýt nữa chảy nước mắt. Hôm nay trước khi ra khỏi nhà nhất định cô không xem ngày, nếu không vì sao lại gặp phải người phụ nữ hung hãn như thế này?

Nhưng… Cái tên Trầm Khai này…

“Tô Nhạc!” Ngụy Sở đi ra sau, nhìn thấy Tô Nhạc ôm đầu ngồi ở góc tường thì vẻ mặt trở nên không thể khó coi hơn được nữa.

Tô Nhạc ngẩng đầu, không nhìn Ngụy Sở mà nhìn người đàn ông đang bị Lưu Phân giơ tay lên định tát kia, cô xoa cục u sau gáy, giận dữ cùng buồn bực đều dâng lên.

Mẹ nó chứ, lại bắt đầu diễn kịch máu chó rồi đây!
~ Hết chương 31 ~
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)
Chương 32: Hối hận
Chuyển ngữ: Sâu a.k.a Pink Lady
Beta: tulalant

Ngụy Sở đi tới trước mặt Tô Nhạc, ngồi xuống lo lắng hỏi: “Em có sao không?”

“A.” Tô Nhạc hít sâu một hơi, nước mắt lưng tròng nhìn Ngụy Sở, không phải vì cô khóc mà vì quá đau, tuyến lệ tự động tiết ra chất lỏng: “Đại ca Ngụy Sở, lần sau nếu anh còn gặp gỡ nhân vật nguy hiểm như thế nữa nhớ báo cho em biết trước một tiếng để em đi đường vòng.”

Thấy Tô Nhạc đau đến mức mặt mày nhăn nhó, Ngụy Sở đau lòng vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Tô Nhạc: “Anh đưa em tới bác sĩ.”

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần.” Tô Nhạc đứng lên, đầu còn hơi choáng, người phụ nữ đứng cách đó ba bước giơ tay lên định tát xuống đã bị người đàn ông kia cản lại.

“Trầm Khai, nhiều năm nay nhà họ Lưu cho ông bao nhiêu lợi lộc, tự ông nhìn lương tâm mình mà tính đi.” Lưu Phân vừa lau nước mắt vừa chỉ trích: “Con cái đều sắp tốt nghiệp đại học rồi, ông còn nhắc đến cái gì Nữu Nữu, hiện giờ ông là chồng tôi, ông có hiểu hay không!”

Tô Nhạc đồng cảm liếc nhìn Ngụy Sở, may mà tầng này không có nhiều nhân viên, nếu không không biết đã có bao nhiêu người vây xem, đầu năm nay, phim truyền hình về luân lý gia đình tuy không ăn khách nhưng trong cuộc sống hiện thực vẫn có không ít người thích xem trò cười.

“Lưu Phân, bà đừng ăn nói vô lý như thế có được không. Tôi và Tô Nguyễn Tú đã ly hôn nhiều năm, mấy năm nay tôi cũng không trở lại thăm bọn họ, thậm chí cả một chút tiền cũng chưa từng gửi tới, rốt cuộc bà còn chuyện gì bất mãn, cái gì gọi là dựa vào nhà họ Lưu các người, năm đó, khi tôi kết hôn với bà, nhà máy của nhà họ Lưu mới được bao nhiêu, hôm nay nhà họ Lưu có công xưởng lớn như vậy là nhờ công lao của ai, bà có thể không làm loạn một ngày hay không?!” Bất kể loại đàn ông gì, một khi đã bị vạch trần hết mặt mũi, sắc mặt đều không tốt: “Lúc nào bà cũng trách móc Tô Nguyễn Tú, ngoại trừ có tiền, bà có gì hơn cô ấy?!”

“Đúng, tôi không có gì hơn cô ta, nhưng không phải ông cũng vứt bỏ cô ta và con gái để đi theo tôi đấy sao?” Lưu Phân cười tức giận: “Ông tưởng ông tốt lắm chắc, nếu Lưu Phân tôi không biết xấu hổ, vậy Trầm Khai ông chính là một tên cầm thú.”

Tô Nhạc nghe hai người tranh cãi, trong đầu nổ oành một tiếng, lập tức, ngay cả bàn tay ấm áp đang xoa chỗ đau cho mình cũng không cảm nhận được nữa. Trầm Khai, Tô Nguyễn Tú, nếu đặt tên hai người này ở nơi khác nhau, cô còn có thể nghĩ rằng đó là trùng hợp, nhưng khi gộp hai cái tên này lại, còn nhắc tới ly hôn, con gái, Tô Nhạc đã hiểu, trong vở kịch luân lý gia đình máu chó này, cô từ một người đứng xem đã biến thành người tham dự.

Tức giận? Không phải không có, nhưng cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Nhìn cuộc sống thấp kém của người đàn ông này sau khi vứt bỏ vợ con, lại nghĩ tới người mẹ lúc nào cũng nhàn nhã rong chơi của mình, Tô Nhạc đột nhiên cảm thấy buồn cười, hiện giờ người đàn ông này xuất hiện cũng có tác dụng gì?

Dùng cuộc sống tầm thường của ông ta để làm nền cho cuộc sống tốt đẹp của mẹ cô hay sao?

“Bà câm miệng cho tôi!” Trầm Khai đã hoàn toàn nổi giận, chuyện này bị công khai rõ ràng như vậy, ông không còn chút thể diện nào nữa.

“Dựa vào cái gì mà bắt tôi câm miệng, tôi cứ nói, Tô Nguyễn Tú là một ả đàn bà vô dụng, chỉ có thể sinh con gái, ngay cả con trai cũng không sinh được!”

“Ba!” Một tiếng bạt tai vừa giòn vừa vang, khắp tầng lầu đều có thể nghe thấy, tiếng người phụ nữ gào thét đã không còn, tiếng người đàn ông rống lên giận dữ cũng biến mất.

Người ra tay không phải Trầm Khai, mà là Tô Nhạc vẫn đứng bên cạnh.

Tô Nhạc mặt lạnh nhìn người phụ nữ đang khóc trôi cả lớp trang điểm trước mặt, giọng nói lạnh như băng: “Bà và người đàn ông vô trách nhiệm này đến với nhau, mẹ tôi không chửi không mắng, bởi vì mẹ tôi có phong độ, cũng bởi vì mẹ tôi căm ghét loại đàn ông thế này. Các người kết hôn, không chi trả phí nuôi dưỡng tôi, mẹ tôi không nói một câu, bởi vì mẹ tôi có khả năng nuôi nấng tôi rất tốt. Các người đã vô sỉ như thế, mẹ tôi cũng có thể không nhìn các người, hôm nay bà có tư cách gì để mắng chửi mẹ tôi, hay vì bà đã là một người phụ nữ không còn liêm sỉ nên mới có thể nói năng khó nghe như thế?”

Tô Nhạc đột nhiên hỏi vặn khiến cho Lưu Phân không kịp phản ứng, bà ta chỉ ngây người ôm một bên mặt bị đánh, gương mặt vì lớp trang điểm bị méo mó mà xấu xí không nói nên lời.

“Cô là… Nữu Nữu?” Một chút tự tôn cuối cùng của Trầm Khai dường như cũng không còn, ông ta nhìn Tô Nhạc, toàn thân như bị sét đánh, chỉ trong nháy mắt giống như đã già đi mười tuổi.

Tô Nhạc quay đầu nhìn về phía Trầm Khai, vẻ mặt hờ hững, không có sự oán giận như nữ diễn viên trong phim truyền hình nhìn thấy người cha đã phản bội mẹ mình, bởi vì trong cuộc đời này của cô vốn không có một chút ký ức về người đàn ông này, mà mẹ cô cũng là một người phụ nữ thông minh, chưa bao giờ nói với con gái rằng bà đã bị ông ta vứt bỏ, cũng không vì lí do gì mà bà phải nói như thế. Mẹ chỉ dạy cô làm thế nào để sống thật tốt.

Đối với người đàn ông này mà nói, cuộc sống hiện tại đã là một dạng báo ứng, vì tiền tài mà vứt bỏ vợ con, kết quả mỗi ngày sống mà không có lòng tự tôn, bên cạnh còn có một người phụ nữ như vậy, ông ta đã ở trong hoàn cảnh này, cô còn muốn thế nào nữa? Dù sao đối với cô, người này cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi.

“Tô Nhạc?” Ngụy Sở thật sự không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến như phim thế này, anh nhìn Tô Nhạc đang đứng im lặng, nhớ tới tính cách nhanh nhẹn thường ngày của cô, và cả những nữ chính tính cách kiên định dưới ngòi bút của cô, anh không khỏi cảm thấy đau lòng, chỉ là, chuyện này không có chỗ cho anh nhúng tay vào.

“Cô là con gái Tô Nguyễn Tú?!” Lưu Phân phản ứng lại, ánh mắt nhìn Tô Nhạc đã tràn đầy thù hận, nhớ tới vừa rồi ai đã cho mình một cái tát, bà ta mất lý trí mà nhào tới.


Một cái tát còn chưa vung lên, Tô Nhạc đã rơi vào một vòng tay ấm áp, còn Lưu Phân cũng bị Trầm Khai đẩy ngã trên mặt đất.

“Bà thôi đi có được không!” Trầm Khai nhìn Lưu Phân còn đang quỳ rạp trên mặt đất: “Nếu bà còn tiếp tục làm loạn, chúng ta lập tức ly hôn!”

“Ông muốn ly hôn với tôi…” Lưu Phân như một quả bóng xì hơi nhìn Trầm Khai: “Bây giờ ông lại nói muốn ly hôn với tôi?”

Trầm Khai quay đầu nhìn Tô Nhạc được Ngụy Sở bảo vệ trong lòng, im lặng không nói gì.

Vừa rồi khi Lưu Phân giơ tay lên định đánh, chính Tô Nhạc còn chưa kịp phản ứng, thật không ngờ rơi trên người mình không phải một cái tát mà là một lồng ngực rộng rãi, ấm áp. Mùi hương vô cùng thuần khiết, còn mang theo hương chanh phảng phất, khiến cô thoải mái nói không nên lời.

Trần Húc không ngờ mọi chuyện lại đột nhiên biến thành thế này, anh nhìn Ngụy Sở một chút, rồi lại nhìn Lưu Phân ở bên cạnh, ấn vào đường điện thoại nội tuyến gọi bảo vệ.

“Nữu Nữu.” Trầm Khai chưa từng nghĩ rằng khi đứng trước mặt con gái ruột của mình, ông nhất thời không biết nói gì, đành phải ngập ngừng nói: “Những năm gần đây con sống có tốt không?” Nghĩ tới dáng vẻ, cử chỉ của Tô Nhạc, hôm nay cô còn đại diện cho Bách Sinh tới bàn chuyện hợp tác với Kim Sở, và cả vẻ che chở của Ngụy Sở đối với cô, Trầm Khai dần dần hiểu ra trong lòng, con gái ông là một đứa trẻ có tiền đồ.

“Việc này không liên quan tới ông.” Tô Nhạc hờ hững mở miệng: “Ông Trầm, về phần nuôi dưỡng, ông không hề có bất cứ trách nhiệm nào, vì vậy, ngoại trừ chúng ta là bố con trên sinh lý, cho dù trên phương diện pháp luật, tôi cũng không cần gọi ông là bố. Mặt khác, sau này nhờ ông và vợ ông không nên dùng từ ngữ để vũ nhục mẹ tôi, nếu không tôi sẽ khởi tố các người tội phỉ báng, tôi nghĩ tôi sẽ không thua vụ kiện này trên tòa.”

Nói xong, Tô Nhạc xoay người nhìn về phía Ngụy Sở: “Anh giúp em đưa cho ông Trầm đây mười vạn tệ.” Ngay sau đó, cô lại quay đầu nhìn về phía Trầm Khai: “Khi tôi vừa ra đời ông đã ra ngoài làm ăn, sau đó không lâu lại ly hôn với mẹ tôi. Trong lúc đó ông có gửi về nhà một nghìn tệ, số tiền này coi như tiền sữa bột cho tôi. Khi đó vật giá không giống bây giờ, hiện giờ tôi gửi lại ông mười vạn tệ, cho dù tính toán thế nào cũng không coi là thiệt thòi cho ông.”

Ngụy Sở gật đầu với Trần Húc một cái, Trần Húc lập tức lấy ra một chi phiếu mười vạn tệ đưa cho Tô Nhạc. Tô Nhạc dùng hai ngón tay kẹp lấy tờ chi phiếu, nhét vào tay Trầm Khai: “Từ nay chúng ta không còn nợ nần nhau thứ gì nữa.”

Trầm Khai nhìn tờ chi phiếu mười vạn, gương mặt đỏ bừng, nhưng không nói gì phản bác.

Ngụy Sở nắm lấy vai Tô Nhạc, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Tổng giám đốc Trầm, Kim Sở chúng tôi sẽ không hợp tác với ông chủ như ông, mời ông đi tìm người khác.”

Tô Nhạc không thèm liếc mắt nhìn Trầm Khai, xoay người bước về phía phòng làm việc của Ngụy Sở, Ngụy Sở thấy vậy liền đi theo, để lại Trần Húc thu dọn tàn cuộc.

Nghĩ tới những loại cực khổ mà mẹ con Tô Nhạc đã phải trải qua, Trần Húc nhìn Trầm Khai một cách khinh thường, thủng thẳng nói: “Tổng giám đốc Trầm và phu nhân của ngài mau trở về đi, một người cha như ngài thật sự để vãn bối chúng tôi xem đủ rồi.”

Vẻ mặt Trầm Khai lại càng khó xử, nhưng ngoại trừ nghe theo cũng không còn biện pháp nào khác, ông ta nhìn cánh cửa văn phòng tổng giám đốc đang đóng chặt, thấp giọng nói: “Là tôi có lỗi với mẹ con bọn họ.” Nói xong, ông ta trả lại mười vạn tệ cho Trần Húc.

Trần Húc không nhận mà nói: “Nếu tổng giám đốc Trầm không cần mười vạn tệ này có thể ném vào thùng rác, tuy Tô tiểu thư cũng không dư dả, nhưng mười vạn tệ này vẫn có thể tự làm ra. Cho dù Tô tiểu thư không có mười vạn tệ này, trong mắt tổng giám đốc của chúng tôi, số tiền này cũng không đáng là gì, chúng tôi đã xuất ra ngoài, sẽ không nhận lại.”

Những người bình thường càng nhã nhặn, đôi khi nói lại càng khó nghe, Trần Húc chính là một người như thế, anh nhìn sắc mặt Trầm Khai hết đỏ lại trắng, hết trắng lại hồng, cũng chỉ ung dung đẩy kính mắt lên mũi.

Trầm Khai buồn bã cúi đầu, xoay người đi về phía thang máy, bóng lưng thoạt nhìn có vẻ rất cô đơn, mệt mỏi.

Trần Húc hạ tầm mắt cười nhạt, nếu sớm biết sẽ thế này, năm đó không biết ông ta sẽ làm gì.

Không lâu sau, Lưu Phân đang khóc sướt mướt cũng được bảo vệ rước ra ngoài, Trần Húc xoay người nhìn cửa phòng tổng giám đốc đang đóng chặt, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không đẩy cửa đi vào.

Nếu đại ca có thể nhân cơ hội này để tăng tốc, kéo gần khoảng cách với Tô Nhạc thì cũng là một chuyện tốt.

Chỉ là, có một người cha như vậy, tuổi thơ của Tô Nhạc cũng coi như bất hạnh.
~ Hết chương 32 ~

Chương 33: Nhận ra
Chuyển ngữ: Sâu a.k.a Pink Lady
Beta: tulalant

“Vừa rồi cảm ơn anh, số tiền đó ngày mai em sẽ gửi lại cho anh.” Tô Nhạc ngồi xuống sô pha, uống một ngụm trà đã hơi nguội lạnh, sau đó mới cảm thấy cơn giận chậm rãi tan đi, cô day trán, ngả người dựa vào sô pha, khi nhìn thấy chiếc máy tính bên cạnh, ánh mắt khẽ thay đổi.

“Không có gì, em đừng khách sáo như vậy.” Ngụy Sở thấy tâm trạng Tô Nhạc không tốt, vì vậy nói: “Về chuyện công việc, buổi chiều hãy bàn tới đi, chỗ anh có mấy quyển tiểu thuyết bán chạy trong năm nay, em có muốn đọc không?”

Tô Nhạc cười lắc đầu: “Không cần, chỉ là bất ngờ gặp một người xa lạ mà thôi, em ngồi một lát rồi sẽ bắt đầu công việc, về phần bản kế hoạch, em đã sửa lại một số chi tiết, các anh xem qua đi, nếu có gì không thỏa đáng có thể đề xuất.”

“Chuyện công việc nói lúc nào cũng được.” Ngụy Sở thở dài, cầm lấy cốc trà trước mặt Tô Nhạc: “Em ngồi một lát đi, anh đi đổi ly trà khác cho em.”

Tô Nhạc nhìn cánh cửa đã đóng lại lần nữa, ngón trỏ tay phải chạm tới chuột cảm ứng trên chiếc máy tính, màn hình vốn đang đen sì đột nhiên sáng lên. Cô thu nhỏ trang web lại, lộ ra màn hình quen thuộc. Hình ảnh này quen thuộc, nhưng đó không phải trọng điểm mà cô quan tâm, điều khiến cô ngạc nhiên nhất là dưới gốc cây Ngô Đồng kia có một bóng người quen thuộc, tuy khuôn mặt không rõ ràng như cô vẫn có thể nhận ra người kia là ai.

Từ góc độ này nhìn lại, tấm ảnh này hẳn là do người ta đã chụp lén, đây là trùng hợp hay ai đó cố ý? Cô nghĩ, không có người con gái nào nhìn thấy chính mình xuất hiện trên màn hình máy tính của người khác mà có thể thờ ơ.

Chuyện này giống như một người đột nhiên phát hiện trong ví của mình có thêm một trăm tệ, nhưng lại không biết từ đâu tới, nên tỉnh bơ đút vào túi hay để sang một bên chờ chủ nhân đến tìm mới tốt.

“Cạch”, cốc trà được đặt xuống trước mặt Tô Nhạc, khi ánh mắt Ngụy Sở rơi xuống màn hình máy tính trước mặt Tô Nhạc, nụ cười trên mặt biến mất, nhưng nhìn vẻ mặt của Tô Nhạc vẫn bình thường, anh liền tiếp tục cười nói: “Chiếc máy tính này em còn dùng không, bên trong anh có lưu một số tài liệu, có lẽ lát nữa sẽ dùng đến.”

“Chiếc máy tính này là của anh?” Tô Nhạc ngẩng đầu nhìn Ngụy Sở, ánh mắt thay đổi, lập tức nói: “Thật xin lỗi, em không biết anh cần đến nó.”

“Không sao, có lẽ Trần Húc quên mất thôi.” Ngụy Sở cười đóng chiếc máy tính lại, để lên bàn làm việc của mình, rồi xoay người lấy hai quyển tiểu thuyết đặt trước mặt Tô Nhạc. Tô Nhạc liếc mắt nhìn, là hai quyển sách mới của hai tác giả mà cô thích nhất. Mở một quyển trong đó ra, là ấn bản có chữ ký, cô mở to hai mắt ngạc nhiên, cô nhớ vị tác giả này rất lười nhác, rất ít khi ký sách, vì vậy, để lấy được sách có chữ ký của cô ấy không dễ dàng, ngay cả cô cũng phải nhờ Đông nhờ Tây mới có thể lấy được.
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)
Nhưng thói đời là thế, kẻ có tiền có gì mà không làm được, vì vậy, Tô Nhạc chỉ nghĩ Ngụy Sở có hứng thú với sách của hai tác giả này, dùng thế mạnh của mình để cầm được tới tay. Chỉ là, quyển sách có vẻ rất mới, không có dấu vết như đã từng đọc qua, không biết vì Ngụy Sở bận quá chưa kịp đọc hay bởi vì có thói quen nâng niu sách vở.

“Nếu em thích hai quyển sách này thì cầm về đi, dù sao anh cũng chỉ đặt trên giá, bình thường rất ít khi đọc.” Ngụy Sở thấy Tô Nhạc nhìn chữ ký trên trang bìa mà thất thần, liền mở miệng nói vậy.

“Dạ?” Tô Nhạc tỉnh lại, cười lắc đầu: “Không cần đâu ạ, hai ngày trước em đã nhờ người lấy được sách có chữ ký của hai tác giả này.”

“Thì ra là vậy.” Nét mặt Ngụy Sở không có vẻ thất vọng, nhưng cũng chẳng có mấy hứng thú về việc mình và Tô Nhạc có chung tác giả yêu thích.

Tô Nhạc vô thức lật quyển sách trong tay, ánh mắt hướng về gương mặt của Ngụy Sở, nhưng khi Ngụy Sở ngẩng đầu lên nhìn thì cô lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, ánh mặt trời chói chang, không biết nóng đến bao nhiêu độ, nhưng điều hòa trong phòng lúc nào cũng được để ở nhiệt độ thích hợp nhất, Tô Nhạc chống cằm, đột nhiên mở miệng nói: “Bên cạnh ngón tay thứ tư bên phải của em có một nốt ruồi, trước đây có một ông thầy tướng số nói đó là chứng minh cho việc chồng tương lai sẽ là quý nhân của em.”

Ngụy Sở không ngờ Tô Nhạc đột nhiên lại nhắc tới loại chuyện này, anh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nhạc, nhưng chỉ nhìn thấy nụ cười nhạt trên mặt đối phương, hoàn toàn không có vẻ gì vừa gặp bố mình không lâu trước đó.

“Chỉ là, trên ngón tay mẹ em cũng có một nốt ruồi y hệt như thế, vị trí cũng không khác biệt lắm.” Tô Nhạc nhún vai: “Vì vậy, những thầy tướng số đều là lừa đảo.”

Ngụy Sở nhăn mày: “Bói toán đều là những thứ tin là có, không tin là không có.”

Tô Nhạc cười gật đầu, cầm cốc trà lên uống một ngụm, hương trà xanh thoang thoảng tan trong miệng, làm cho người ta cảm thấy thật tươi mát, cô cúi đầu nhìn quyển sách đặt trên đầu gối: “Anh còn nhớ Lâm Kỳ không?”

Anh suy nghĩ một lát, trong đầu chậm rãi hiện ra một bóng người không rõ ràng lắm, Ngụy Sở không xác định mà hỏi: “Chính là nhân viên phục vụ mà chúng ta gặp trong khu nghỉ dưỡng kia?”

Nhìn dáng vẻ không xác định của Ngụy Sở, Tô Nhạc bật cười: “Đúng, chính là cô ấy, mẹ cô ấy và bố em là anh em, nhưng sau khi mẹ em và bố em ly hôn, nhà em không còn liên lạc với nhà Lâm Kỳ nữa, sau đó mẹ em lại mang em chuyển nhà.” Vì vậy, rõ ràng đã rất nhiều năm không gặp, nhưng Lâm Kỳ lại coi cô là đối thủ cạnh tranh, hoặc có thể nói là một vật tham chiếu.

Ngụy Sở nghe thấy khi Tô Nhạc nói hai chữ “bố em” không có mất tự nhiên, cũng không có tình cảm, giống như chỉ là một danh xưng, không hề có cảm xúc nào khác. Anh đứng lên đi tới bên cạnh Tô Nhạc ngồi xuống, lắng nghe cô kể một số chuyện trước đây.

“Thật ra cũng không đau khổ như trong phim truyền hình hay diễn, em lớn lên cũng không khác gì những đứa trẻ khác, mẹ em rất ít khi nhắc đến bố em, giống như người này không có vai trò gì quan trọng trong gia đình, còn em cũng tuyệt đối không cảm thấy mình đáng thương hơn những đứa trẻ khác. Dù sao mỗi lần họp hội phụ huynh đều chỉ có một trong hai người đi, em cũng không kém hơn những bạn học khác.” Tô Nhạc nở một nụ cười yếu ớt, quá khứ chỉ nói mấy câu đã hết chuyện: “Vì vậy, anh cũng đừng coi em là nữ diễn viên đáng thương, mỗi ngày dùng con mắt thương hại để nhìn em, em sẽ đau dạ dày mất.”

Ngụy Sở bật cười, hai người nói chuyện một lúc sau liền quay lại chuyện mình phải làm, tuy hai người ở trong cùng một phòng làm việc nhưng không hề quấy rầy nhau.

Tới thời gian nghỉ trưa, Trần Húc dè dặt thò đầu nhìn về phía phòng tổng giám đốc dò xét, không hề có động tĩnh gì, anh thấp thỏm trong lòng, dù sao hai người kia vì có quan hệ với mình hôm nay mới có thể tới Kim Sở gặp đại ca, kết quả lại gặp phải chuyện này, trong lòng anh cảm thấy rất có lỗi với Tô Nhạc, chỉ sợ Tô Nhạc trốn trong phòng tổng giám đốc mà khóc.

Ngay khi Trần Húc đang vô cùng lo lắng, cửa phòng tổng giám đốc mở ra, Tô Nhạc và Ngụy Sở cười vui vẻ đi ra, nét mặt không có vẻ u ám lắm. Trần Húc rụt đầu về, nhất thời cảm thấy vì mẹ già nhà mình xem quá nhiều phim truyền hình mà ảnh hưởng không tốt tới bản thân, Tô Nhạc kia không có một chút dáng vẻ bối rối, nhìn thế nào cũng không giống nữ diễn viên đau khổ vì tình thân.

Trong khi ăn cơm, Ngụy Sở mở to mắt nhìn Tô Nhạc ăn hết hai bát cơm, uống một bát canh xương sườn, đôi đũa tung hoành ngang dọc, một chút lo lắng cuối cùng trong lòng anh đã có thể trút đi, ít nhất có thể ăn có thể uống, có vẻ sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe.

Cơm nước xong, hai người cùng nhau trở về công ty, sau đó Tô Nhạc tạm biệt Ngụy Sở, nói mình phải tới phòng kế hoạch. Nhân viên phòng kế hoạch vô cùng nhiệt tình thân thiết với Tô Nhạc, không hề có vẻ xa cách vì khác công ty, Tô Nhạc thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nói ra tất cả những dự định trong đầu.

Những người trong phòng kế hoạch bởi vì quan hệ của Tô Nhạc và sếp lớn nên mới khách sáo, nhưng sau một thời gian ở cùng Tô Nhạc, bọn họ phát hiện cô gái trẻ này tuy một số chỗ xử lý còn chưa chuyên nghiệp nhưng những ý kiến đưa ra đều vô cùng có tính khả thi, hơn nữa cô cũng hiểu rất rõ về thị trường, hiển nhiên là đã điều tra thị trường, hơn nữa còn tốn không ít công sức.

Bọn họ nói chuyện với nhau một lúc đã cảm thấy rất hòa hợp, khi Ngụy Sở tới đón Tô Nhạc tan tầm thì cô đã vừa nói đùa với những nhân viên khác, vừa thiết kế đồ án.

Ngụy Sở đứng ở cửa phòng kế hoạch, nhìn Tô Nhạc cười đùa với nhân viên của anh, còn những nhân viên của anh cũng vô cùng thân mật với Tô Nhạc, ngay cả khi anh xuất hiện ở cửa phòng cũng không ai phát hiện ra. Là một tổng giám đốc, anh nên thở dài vì chính mình bị coi như không tồn tại, là một người đàn ông, anh nên tự hào về sức hút của người mình yêu.

Cuối cùng cũng có người tinh mắt phát hiện ra sếp lớn nhà mình đang đứng ở cửa, vì vậy vội vàng ho một tiếng nói: “Chào sếp.”

Những người vốn đang cười đùa lúc này cũng im bặt, quay đầu nhìn về phía cửa, những người vốn đang vụng trộm lên mạng hay lười nhác ngồi không toàn bộ đều ngồi thẳng nghiêm chỉnh, chỉ còn lại một mình Tô Nhạc cầm bản phác thảo thiết kế đứng tại chỗ.

“Hiện giờ cũng không còn sớm nữa, nếu mọi người không còn việc gì khác thì nhanh tan tầm đi.” Ngụy Sở cười cười, sau đó nói với Tô Nhạc: “Tô Nhạc, bây giờ em có bận không, nếu không bận, anh đưa em về.”

Mấy người ở đây đều trao đổi với nhau một ánh mắt, đồng loạt đứng lên, tỏ vẻ chính mình không còn việc gì nữa, phải về nhà, chưa tới một phút đồng hồ sau, bên cạnh Tô Nhạc ngay cả nửa người cũng không thấy nữa. Nhìn bản thảo trong tay, lại nhìn Ngụy Sở đang cười dịu dàng đứng ở cửa, Tô Nhạc bất đắc dĩ gật đầu: “Đi thôi.”

Hai người cùng nhau xuống lầu, gặp phải một người không ngờ tới, Tô Nhạc bình tĩnh nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, im lặng không nói gì.

“Tổng giám đốc Trầm.” Ngụy Sở khách khí bắt chuyện với Trầm Khai, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Tô Nhạc rồi mới nói: “Hiện giờ đã là giờ tan tầm, có chuyện gì xin đợi tới giờ hành chính.”

“Nữu Nữu, nói chuyện với bố một lúc đi.” Trong giọng nói của Trầm Khai có chút cầu xin, gương mặt vốn không thân thiết kia cũng có thêm vài phần đau buồn: “Bố biết mấy năm nay bố đã sai, bố không có ý gì khác, chỉ muốn nói với con mấy câu thôi.”

Tô Nhạc nhìn đồng hồ đeo tay, dửng dưng nói: “Được, chúng ta có một tiếng để nói chuyện.” Nói xong, cô đột nhiên lại nói: “Tôi đi cũng với tổng giám đốc Ngụy, chắc ông cũng không để ý chứ.” Có nhiều người ở đây, có lẽ người cha này của cô cũng không đến mức nói ra những lời quá đáng.

Ngụy Sở hiểu ý Tô Nhạc, tuy làm một cái bóng đèn không phù hợp với phong cách của anh, nhưng những thứ như phong cách này, trên con đường theo đuổi bà xã đầy cam go cũng chỉ là phù vân không có thực, nhìn được nhưng không sờ được.

Trong quán cà phê, Tô Nhạc thả mấy viên đường vào trong cốc, nhưng không có ý định cầm lên uống, chỉ nghe Trầm Khai nói gì đấy về hối hận, đấu tranh. Chờ Trầm Khai nói xong, Tô Nhạc mới gật đầu: “Được rồi, những thứ này tôi đều đã biết.”

Trầm Khai nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tô Nhạc, trái tim lạnh dần. Không có những trách cứ, giận dữ, hoặc khổ sở như ông đã dự tính, sự bình tĩnh này còn đáng sợ hơn tất cả.

Hoặc một người cha như ông, ở trong lòng con gái vốn chưa từng tồn tại, vì vậy cũng không có chút địa vị nào.

Ông ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Sở, đột nhiên mở miệng nói: “Tôi biết cậu thích Nữu Nữu, nhờ cậu sau này chăm sóc con bé, đừng làm chuyện vô liêm sỉ như tôi, cuối cùng tự tìm lấy kết cục này.”
~ Hết chương 33 ~

Chương 34: Chúng ta hãy thử xem đi
Chuyển ngữ: Sâu a.k.a Pink Lady
Beta: tulalant

Chuyện cổ tích về hoàng tử và cô bé lọ lem kết thúc ở lần thứ hai bọn họ gặp nhau, ai biết cuộc sống sau này của hoàng tử và cô bé lọ lem sẽ như thế nào.

Trầm Khai vừa nói ra như vậy, vẻ mặt Tô Nhạc khẽ thay đổi, nhưng Ngụy Sở vẫn duy trì phong độ: “Cảm ơn tổng giám đốc Trầm nhắc nhở, cho dù ngài không nói tôi vẫn sẽ chăm sóc cô ấy thật cẩn thận.”

Tô Nhạc nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Ngụy Sở, anh có cần phải đồng ý một cách thuận miệng như thế không?

Trầm Khai nghe ra trong lời nói của Ngụy Sở có sự che chở Tô Nhạc và vẻ bất mãn đối với mình, ông cười khổ một cái, không biết nên vui mừng hay nên cảm thấy xấu hổ. Đối với Tô Nhạc mà nói, ông chỉ là một người cha xa lạ và vô trách nhiệm mà thôi, những lời ông vừa nói quả thật chẳng có bao nhiêu tư cách, còn Ngụy Sở dùng thái độ đó đối với ông cũng không trách được.

Ông cũng hơi cảm thấy may mắn vì Ngụy Sở dùng thái độ đó với ông, ít nhất điều đó cũng chứng tỏ Ngụy Sở thật lòng quý trọng Tô Nhạc.

“Nữu Nữu, năm đó bố…” Trong lòng Trầm Khai vô cùng hối hận, nếu năm đó ông không ly hôn với Tô Nguyễn Tú, cuộc sống có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều, có con gái giỏi giang, có người vợ dịu dàng, năm đó ông phát điên thế nào mới biến chính mình thành bộ dạng thế này ?

Tô Nhạc uống một ngụm cà phê, hơi đắng, cô cười dửng dưng: “Chuyện năm đó của ông và mẹ tôi, tôi không có tư cách bàn luận, đáng tiếc hiện giờ ông lại không có tư cách tìm mẹ tôi ôn lại chuyện ngày xưa nữa, ông cứ đi làm sếp lớn của ông đi, tôi và mẹ tôi sống rất tốt, mời ông đừng tới quấy rầy.”

Khóe môi Trầm Khai run run, nhìn vẻ mặt con gái không vui không giận trước mặt, không cách nào nói ra lời.

“Buổi tối tôi còn có việc phải làm, hoan nghênh tổng giám đốc Trầm hợp tác với Bách Sinh chúng tôi trong tương lai.” Tô Nhạc gật đầu, đứng lên, đi tới quầy bar thanh toán.

Ngụy Sở nhìn bóng lưng Tô Nhạc, ánh mắt hướng về phía vẻ mặt chán nản của Trầm Khai: “Ông Trầm, tôi cũng phải đi rồi, xin lỗi không tiếp chuyện được.”

Lẻ loi ngồi lại bàn uống cà phê, Trầm Khai lấy tờ chi phiếu có rất nhiều nếp nhăn kia ra, con số mười vạn phía trên khiến đáy lòng ông run rẩy, ông đã hỏi thăm về lý lịch của Tô Nhạc, cô mới tốt nghiệp hơn một năm trước, vào làm trong một công ty liên doanh, sau đó lại vì bị đồng nghiệp sao chép đồ án mà từ chức, tiếp đó lại chia tay với cậu chủ nhà họ Trang, cuối cùng tới làm ở công ty đồ uống Bách Sinh này, trong thời gian ngắn như thế, Tô Nhạc tìm đâu ra mười vạn tệ để trả cho tổng giám đốc Kim Sở?

Tính cách Nữu Nữu thật giống mẹ, Trầm Khai thở dài, lại bỏ tờ chi phiếu nhăn nhúm vào trong túi áo, chậm rãi bước ra khỏi quán cà phê.

Xe chạy tới bên dưới nhà trọ, Ngụy Sở giúp Tô Nhạc mở cửa xe, khi cô đang xuống xe, anh đột nhiên nói: “Tô Nhạc, chúng ta hãy thử xem sao đi.”

Tô Nhạc dừng bước, quay đầu nhìn Ngụy Sở đang đứng bên cạnh chiếc xe, nhướng mày: “Thử?”

Ngụy Sở gật đầu: “Thử xem anh có thể làm bạn trai em hay không, anh bằng lòng có thời gian thử việc, thời hạn ngắn hay dài do em quyết định.”

“Trước khi thử việc không phải nên phỏng vấn sao?” Vẻ mặt Tô Nhạc không có gì khác thường, giống như chỉ đang nói đến chuyện thời tiết.

“Như anh mà còn cần phỏng vấn à?” Ngụy Sở triệt để phát huy sở trường da mặt dày vô địch của đàn ông: “Anh có thể lái xe, có thể khiêng gạo, có thể trải giường, cũng có thể lau nhà, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, em muốn anh đi hướng Đông, anh sẽ không đi hướng Tây, em muốn ra ngoài mua sắm anh sẽ đi cùng em, tuyệt đối là người bạn trai tốt nhất được các tạp chí tuyển chọn.”

Tô Nhạc ngẩn người, không ngờ một người như Ngụy Sở cũng có thể nói được những điều như vậy, một lát sau cô mới cười khúc khích ra tiếng, vẫy tay: “Lại đây em bảo.”

Ngụy Sở bước mấy bước tới trước mặt Tô Nhạc, cô khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ rất soi mói, nhìn từ trên xuống dưới: “Ừ, thân thể khỏe mạnh, tuổi vừa tầm, dáng dấp cũng được.”

“Anh đang hưởng ứng lệnh triệu tập làm bạn trai, không phải hưởng ứng lệnh triệu tập gia súc.” Ngụy Sở để kệ Tô Nhạc quan sát, mặc dù bị lời nói của cô công kích nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên, nét mặt cũng không có vẻ thẹn quá hóa giận.

Tô Nhạc thoáng rung động trong lòng, đột nhiên cười nói: “Được.” Nói xong, cô xoay người lên lầu.

Ngụy Sở chưa kịp phản ứng xem chữ “được” kia có ý gì, khi không còn thấy bóng dáng Tô Nhạc nữa mới chợt hiểu ra, anh vui mừng lấy điện thoại ra, gọi tới số một người bạn: “Đêm nay mấy anh em ra ngoài uống một ly, tớ mời.”

Ngắt máy, Ngụy Sở vui rạo rực nghĩ, cách mạng cuối cùng cũng có kết quả rồi, rốt cuộc cũng thành công được một nửa, thật đáng mừng, cảm ơn ông trời.

Khác với sự vui mừng không biên giới của Ngụy Sở, tâm trạng Tô Nhạc vô cùng phức tạp, cô đã qua cái tuổi chỉ cần vài câu dỗ ngon dỗ ngọt là có thể rung động, Ngụy Sở đối với cô rất tốt, cũng rất săn sóc, lúc đầu cô không suy nghĩ nhiều, nhưng cô cũng không ngốc đến mức đến giờ còn không nhận ra tình cảm của anh. Cô không hiểu vì sao nhân vật ưu tú như Ngụy Sở lại chú ý tới một người không tính là xuất sắc như cô, thậm chí còn ngoan ngoãn nghe lời cô.

Chuyện cổ tích về hoàng tử và cô bé lọ lem kết thúc ở lần thứ hai bọn họ gặp nhau, ai biết cuộc sống sau này của hoàng tử và cô bé lọ lem sẽ như thế nào. Ngụy Sở được coi là hoàng tử trong lòng phụ nữ, Tô Nhạc cô tuy không phải cô bé lọ lem nhưng cũng chẳng với được tới đẳng cấp công chúa.

Cô đã từng do dự, đã từng giả vờ như không biết, nhưng cô không phải người con gái không dám yêu không dám hận, chỉ là, tiêu chuẩn về đàn ông của cô dựa trên thái độ đối với cuộc sống ổn định sau này, Ngụy Sở đúng là có ưu điểm về cuộc sống ổn định này, nhưng cũng còn rất nhiều ưu điểm thu hút những người phụ nữ khác.
( truy cập http://GiaiTriVN.Sextgem.Com để xem nhiều truyện hơn )
Hoặc là trói người đàn ông này đem về nhà mình, hoặc là để người phụ nữ khác câu anh ta đi, tâm trạng của cô vô cùng phức tạp, nhưng khi nghe thấy Ngụy Sở nói bằng lòng có thời gian thử việc, cô cũng hạ quyết tâm. Nếu sau này cô và Ngụy Sở chia tay, cô sẽ không tìm tới cái chết, mà nếu Ngụy Sở thật sự yêu cô, chính cô cũng có cảm tình với anh, vậy thì không thể để cho người phụ nữ khác trục lợi.

Cứ như vậy đi, đây là để thử Ngụy Sở, cũng là để thử chính mình.

Đăng một chương tiểu thuyết mới, Tô Nhạc không cảm thấy buồn ngủ, lại đăng thêm hai nghìn chữ nữa, khiến cho độc giả đều kinh ngạc, hỏi xem cô có bị cái gì kích thích hay không, cô đọc từng dòng hồi âm đáng yêu phía dưới, cười ra tiếng. Nhìn đồng hồ, sắp rạng sáng đến nơi, cô trả lời một vài phản hồi rồi tắt máy tính, nằm lên giường.

Tiện tay với lấy điện thoại trên đầu giường, trong đó có ba tin nhắn.

[Vừa rồi anh đi uống rượu cùng mấy người bạn, phát hiện rượu cũng tăng giá rồi.]

[Phòng tranh đang triển lãm mấy bức tranh châm biếm rất thú vị, anh sẽ mua vé, ngày mai đưa cho em.]

[Em ngủ rồi à? Ngủ ngon nhé ^_^]

Người gửi ba tin nhắn này đều là Ngụy Sở, Tô Nhạc bỗng nhiên nhớ ra hiện giờ dường như mình không thể coi như không thấy nữa, cô suy nghĩ một chút, gửi lại một câu [Vâng, chúc ngủ ngon, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút nhé.]

“Cạch!” Ngụy Sở đặt chai rượu lên bàn: “Một lượt nữa!” Ánh mắt lại dừng trên màn hình điện thoại, nụ cười trên mặt có muốn giấu cũng không giấu được.

“Bạn thân, cậu không sao chứ, bị cái gì đả kích à?” Tào Ngu Đông lo lắng nhìn Ngụy Sở nâng cốc uống rượu như uống nước lã, do dự mở miệng: “Công ty phá sản à?”

Trang : [1][2][3][4][5][6][7]Tiếp >

.Khí Phách Anh Hùng - Người Việt chơi game Việt
Game thuần Việt được đánh giá là game khủng năm 2012 và game đáng chơi năm 2013. Đồ họa ấn tượng, dễ nhìn, dễ chơi mang đậm phong cách người Việt.

game hay, tải game miễn phí, tải game free, game vui - GiaiTriVN.Sextgem.ComSiêu bài iWin 2.5.7
So tài với cộng đồng người chơi lớn nhất Việt Nam trong các trò chơi: tiến lên, phỏm (tá lả), caro, xì tố, cờ tướng... cùng các hoạt động trực tuyến: chat, mua nhà, tậu xe, kết bạn... Đặc biệt bạn sẽ được hưởng lợi khi giới thiệu cho bạn bè cùng chơi.


Bản Quyền Thuộc Về
GiaiTriVN.Sextgem.Com
( Gõ Từ Khóa Mà Bạn Muốn Xem Để Bắt Đầu Tìm Kiếm )

+ GiaiTriVN : 07/8/2012
+ Hits : 3
+ All Hits : 31
+ Ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại nội dung từ wapsite này ! cảm ơn
Truyện Sex Java, wap sex, sex asian, Truyện Sex Mp3, anh sex, Truyện Sex 2013, sex sướng, truyện teen, Truyen sex
- wap đọc truyện sexmiến phí Ntruyensex.Sextgem.Com
Bản Quyền Thuộc Về
NTruyensex.Sextgem.Com
( Gõ Từ Khóa Mà Bạn Muốn Xem Để Bắt Đầu Tìm Kiếm )

+ Ntruyensex : 24/5/2012
+ Hits : 303
+ All Hits : 20417
+ Ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại nội dung từ wapsite này ! cảm ơn
Truyện Sex Java, wap sex, sex asian, Truyện Sex Mp3, anh sex, Truyện Sex 2013, sex sướng, truyện teen, Truyen sex

Wap Truyen Sex


Tags: http://ntruyensex.sextgem.com/kenh-truyen/truyen-teen/vo-oi-chao-em/7.html
SEO : Bạn đến từ :
Thống Kê Website
Đang online:1 Hôm nay:1 Tổng: 70
@ Liên Kết
Game java hay | wap tải game không kích hoạt | Tin Nhắn 8/3 | Top10Wap | Wap hack game | wap chat ket ban| xem phim online | xemphimsexhay |