watch sexy videos at nza-vids!

Truyen 69, Truyen sex, Nguoi lon, Truyen dam, Sex loan luan, xxx, Xem doc truyen sex dam duc

Truyen Sex Hay


Hinh sex, Anh sex, Game online
GAME ONLINE HÓT
Avatar - Thành phố diệu kỳ Avatar - Thành phố diệu kỳ: Gia nhập thành phố mộng mơ trên Mobile đông dân nhất Việt Nam bắt đầu một cuộc sống mới, bạn bè mới, cá tính mới cùng nhiều trò chơi cộng đồng thú vị để bạn khám phá.
12Guns - Đại chiến 12 cung Hoàng Đạo 12Guns - Đại chiến 12 cung Hoàng Đạo: Game bắn súng hoàn toàn mới với những tính năng vô cùng đặc sắc chưa từng có. Đặc biệt hệ thống 12 nhân vật tượng trưng cho 12 chòm sao cùng NPC trau chuốt đến từng chi tiết.
Siêu Bài iWin 2013 Siêu Bài iWin 2013: Cộng đồng game bài lớn nhất Việt Nam, đăng ký được tặng ngay 40,000 win
Khí Phách Anh Hùng Khí Phách Anh Hùng: Game thuần Việt hot nhất năm 2013 với dung lượng nhẹ nhưng lại có đầy đủ các yếu tố của một game tương tác MMORPG như hệ phái, ngũ hành, ép đồ, hệ thống PK, bang hội.


Truyen 69, Truyen sex, Nguoi lon, Truyen dam, Sex loan luan, xxx, Xem doc truyen sex dam duc - GiaiTriVN.Sextgem.Com
Bạn cÓ sms riênG

Xo so, Anh sex, Game online, Hinh sex, Sms kute, Phần mềm lướt wap/web

Phim Sex HOT Nhất: Em Rên Anh Sướng
- Quay lén Ngọc Trinh tắm khỏa thân không che
- Clip nhóm nhạc SNSD sexy trên sân khấu
- Bố Chồng xx Con Dâu Dính Chặt Như Chó...
- Clip Hồng Quế show hàng trên giường ngủ
- Trọn bộ full clip nữ sinh chấn động dư luận 2013
- Clip sex nghi của đôi sinh viên đại học miền Trung

Chương 4 - Cô ấy và anh ấy là gì của nhau?

Trúc Diệp bước vào công ti.

- Chị Trúc Diệp!

Là Dương Thùy. Cô ấy bằng tuổi Trúc Diệp nhưng không hiểu sao cứ luôn miệng gọi cô là chị. Đó là một cô gái tự tin, sành điệu, say mê các anh chàng đẹp trai và hình như là chưa có anh chàng nào mà không chạy theo vẻ quyến rũ của cô ấy cả.

- Dương Thùy. Hôm nay đi làm sớm vậy?

Dương Thùy trong công ti nổi tiếng là đi làm muộn. Cô có biệt danh là "người cao cả". Đồng nghiệp trêu cô rằng vì cô phải làm những việc cao cả nên mới hay đi trễ như vậy.

Dương Thùy nghe Trúc Diệp nói như vậy thì vội chu môi lên nói:

- Có sao đâu! Mọi người đi làm sớm thì em cũng đi làm sớm được chứ sao.

- Thật sao? - Trúc Diệp làm vẻ mặt nghiêm trọng.

Rồi cô nhận lấy mấy cái đánh nhẹ của Dương Thùy.

Trúc Diệp mang mấy chồng tài liệu ra sắp xếp lại rồi xem lại lịch làm việc của giám đốc. Xem ra hôm nay cũng không có gì làm mấy.

Đang ngồi thì An Lâm gọi điện. Trúc Diệp đưa điện thoại lên tai:

- Có chuyện gì không anh?

- À không, chỉ là muốn hỏi em có khỏe không thôi. Hôm qua anh có về nhà, dì bảo anh mang cho em mấy bộ quần áo. Chốc anh sẽ nhờ Nam Lâm mang đến chỗ em nhé?

Nghe đến Nam Lâm, Trúc Diệp chợt nhíu mày lại:

- Nếu anh không có thời gian thì để em tự đến lấy cũng được.

An Lâm vẫn cố gắng:

- Nam Lâm cũng làm gần chỗ em mà, nó đang ở chỗ anh, tí nữa anh sẽ nhờ nó mang qua chỗ em.

Trúc Diệp còn chưa kịp nói gì thì tiếng tút dài của điện thoại đã vang lên. Cô ngồi thần người ra, bảo Nam Lâm mang quàn áo cho cô. Rõ ràng An Lâm đang cố làm cho cô và Nam Lâm thân thiết hơn mà. Cô không thích thế, nếu An Lâm đã không yêu cô thì cũng không nên làm như vậy.

Trúc Diệp thực ra rất sợ Nam Lâm, cô luôn đề phòng anh ấy, sau bao nhiêu năm, cái quá khứ ấy thỉnh thoảng vẫn hiện hữu trong giấc mơ của cô khiến cô không biết làm cách nào mà thoát ra khỏi nó. Quả thực là rất khổ sở. An Lâm không thể hiểu được, nếu anh ấy hiểu chắc chắn sẽ giúp cô tránh xa Nam Lâm.

Nghĩ ngợi một lúc lâu, cô liền đứng dậy rồi đi ra chỗ của Dương Thùy.

- Dương Thùy, chiều em có rỗi không?

Dương thùy đang nghịch máy tính, nghe Trúc Diệp hỏi thế thì vội ngẩng đầu lên noí:

- Chiều em không có việc gì. Sao thế chị?

Trúc Diệp mắt sáng bừng lên nói luôn:

- Chiều chị em mình rủ mấy người đến nhà chị làm một bữa liên hoan nhé?

- Ngày gì thế?

Trúc Diệp đưa tay lên sờ vào cái búi tóc trên đỉnh đầu rồi nói thản nhiên:

- Không ngày gì cả. Chẳng phải em là người khoái mấy vụ tiệc tùng này nhất sao? Không thích à?
Dường Thùy nghe thế thì vội chối nhanh:

- À không! Em chỉ nói thế thôi mà. Chốc nữa em sẽ nói với mấy người. Có cả đàn ông chị nhé?
Trúc diệp hơi nhíu mày. Từ xưa đến giờ, cô chưa cho người khác giới vào nhà bao giờ, thậm chí cô luôn giữ khoảng cách với họ.

- Thôi được rồi. Em thích thì cứ việc.

Dường Thùy mừng ra mặt:

- Có đàn ông mới vui. Em sẽ mời mấy anh chàng đẹp trai quanh khu vực chị em mình làm để cho chị còn dễ bề xử lí.

Trúc Diệp cốc đầu Dường Thùy mắng khẽ:

- Cho em tất. Chị không thèm.

Nói rồi Trúc Diệp chạy ngay về phòng để làm nốt công việc còn bỏ dở của mình. Trước khi cô chạy về phòng, Dương Thùy vẫn cố tình nói với theo cô:

- Chị sắp thành bà cô già rồi đấy.

Sau khi tan sở, Trúc Diệp đưa cho Dương Thùy chiếc chìa khóa nhà mình. Hai người rất thân với nhau, thỉnh thoảng Dương Thùy có qua nhà Trúc Diệp ở mấy ngày cho đỡ buồn nên có thể coi nhà của Trúc Diệp cũng như nhà của Dương Thùy.

Còn Trúc Diệp sẽ đi mua đồ ăn. Công ti cũng gần siêu thị nên cô chỉ đi bộ một chút là đến. Tuy vậy, Dương thùy đã ngấm ngầm cài cho cô một "vệ tinh" đi theo. Đó là Mạnh Đức. Anh chàng công tử người yêu cũ của Dương Thùy. Và cuối cùng ngậm ngùi bị cô ấy đá chỉ vì xe của anh ta bị xước mà anh ta không chịu đi sửa. Dương Thùy là người ghét đàn ông có tình lười. Xem ra cô nàng có tính lập dị cũng không phải là vừa.
Mạnh Đức lái xe đưa Trúc Diệp đến siêu thị rồi còn có ý tốt vào siêu thị để xách đồ cho cô thay vì ngồi chờ.
Đi qua mấy gian hàng, Trúc Diệp thấy hai người đi với nhau đã lâu mà chưa nói câu gì nên cô khẽ hắng giọng rồi nói:

- Anh Đức thích ăn cái gì?

Mạnh Đức trả lời tự nhiên:

- Tôi thuộc dạng ăn tạp. Trừ những cái không ăn được ra thì cái gì tôi cũng ăn được.

Trúc Diệp mỉm cười vì câu trả lời hài hước này. Cô còn không quên thốt ra một câu:

- Xem ra anh là một con người vui tính.

- Ngày xưa, tôi đã được tuyển dụng làm MC của trường trong suốt khóa học.

Trúc Diệp vội "À" lên một tiếng. Một anh chàng vui tính, cũng rất tốt bụng, ngoại hình đẹp trai như thế này tại sao Dương Thùy lại bỏ được. Quá tò mò nên Trúc Diệp hỏi:

- Anh và Dương Thùy... tại sao lại bỏ nhau?
( truy cập http://GiaiTriVN.Sextgem.Com để xem nhiều truyện hơn )
Mạnh Đức nói đến chuyện này không lảng tránh, không đau khổ mà trả lời rất vô tư, như kiểu giữa anh và Dương thùy vẫn còn bình thường vậy:

- Cô biết đấy.

- Tôi biết? Vì cái xe ấy thật ư?

Mạnh Đức mỉm cười, khi cười, ánh mắt anh kéo dài ra, gây thiện cảm cho người nói chuyện rất nhiều:
- Cô chơi với Dương Thùy mà không hiểu tính cô ấy gì cả. Chuyện cái xe kia chỉ là một cái cớ, cô ấy sợ quá yêu tôi nên mới bỏ.

Trúc Diệp càng nói chuyện càng không hiểu:

- Không thể thế được. Nếu yêu thì phải cố giữ lấy chứ?

- Dương Thùy là cô gái sống rất phóng khoáng. Gia đình không ổn định, trước đó tôi còn không biết cô ấy đã qua lại với biết bao thằng đàn ông khác. Khi cô ấy về gặp bố mẹ tôi, nghe họ nói về hoàn cảnh gia đình cô ấy khó xử chỉ biết nói ậm ừ. Tôi nghĩ cô ấy sợ bố mẹ tôi không chấp nhận một người con dâu như thế cho nên đã suy nghĩ nhiều. Càng dứt ra sớm thì càng đỡ đau khổ, cho nên cô ấy đã làm vậy.

Trúc Diệp nhìn Mạnh Đức vẻ dò hỏi:

- Anh...còn yêu Dương Thùy chứ?

Mạnh Đức nhún vai:

- Tất nhiên. Cô ấy làm sao có thể chạy thoát khỏi tôi. Đợi khi tôi suy nghĩ một cách chín chắn hơn nữa nhất định sẽ bắt cóc cô ấy về làm vợ.

Trúc Diệp phì cười vì cái ý định rất "mafia" của Mạnh Đức. Xem ra anh chàng này rất tự tin vào tình yêu của mình.

- Vậy anh có biết gì về gia đình Dường Thùy không?

Câu hỏi này cuối cùng cũng đã khiến một Mạnh Đức hiên ngang từ nãy tới giờ sụp đổ. Anh trả lời một cách khó xử:

- Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng gia đình cô ấy có lẽ không ổn định nên cô ấy mới không dám nói với bố mẹ tôi. Cô ấy không bao giờ nói cho tôi biết về gia đình cô ấy. Mỗi lần tôi hỏi cô ấy đều lảng tránh. Dương Thùy còn không được học đại học. Xem ra cô ấy đã bươn trải rất nhiều. Lại có quý nhân phù trợ nên mới vào được công ti này.

Trúc Diệp thở dài rồi lại tiếp tục vào việc mua đồ ăn của mình. Mạnh Đức là một chàng trai tốt, lại có học thức, gia đình không phải là hào môn quyền quý nhưng có thể nói là khá giả. Đôi khi Trúc Diệp còn cảm thấy anh chàng này còn rất láu cá, xem ra Dương Thùy khó thoát rồi. Có phóng khoáng, có tùy tiện đến mức nào cũng không chạy trốn khỏi trái tim của Mạnh Đức được đâu.

Nghĩ đến vấn đề này Trúc Diệp mới nhớ. Năm nay cô cũng 23 tuổi rồi, nhưng chưa hẹn hò lần nào. 17 năm cô dành trọn tình yêu cho An Lâm, biết rằng tình yêu này chẳng đi đến đâu và cũng chẳng thể đơm hoa kết trái nhưng cô vẫn cứ gieo trồng. Gieo trồng rồi thấy mình càng ngày càng lớn chứ "cây tình yêu" không hề lớn. Có lẽ cô đã tốn công vô ích rồi.

Bất giác cô quay sang phía Mạnh Đức mỉm cười nói:

- Chúc anh thành công.

Nam Lâm vừa từ chỗ An Lâm về.

Bên ghế lái phụ kia là túi quần áo của Trúc Diệp. Khi anh trai nói anh mang cho cô anh đã lưỡng lự. Vì biết rằng cô cũng chẳng muốn gặp anh. Nhưng không hiểu sao anh lại nhận lời. Anh công nhận là mình nhớ Trúc Diệp, nhưng anh đã và đang chôn vùi. Có nhớ nhung, có yêu thương thì cũng đành dồn nén mà hận số cái số phận nghiệt ngã này thôi. Rằng đã cho cô và anh chỉ là hai người anh em khác dòng máu.

Nam Lâm không đến nhà Trúc Diệp ngay.

Anh về nhà tắm rửa cố tống vào bụng bát mì cho qua bữa rồi mới đến nhà cô.

Ở thành phố A này rất hay xảy ra tình trạng ùn tắc. Giờ cao điểm còn kéo dài rất nhiều giờ đồng hồ. Mỗi lần như vậy, dù bạn có là công an hay chủ tịch thành phố thì cũng phải theo sự chỉ dẫn của mấy anh công an giao thông. Bình tĩnh, bình tĩnh và hết sức bình tĩnh. Chậm chạp chậm chập và hết sức chậm chạp. Nếu bạn muốn bảo vệ xe của mình không va chạm lung tung.

Cũng may là hôm nay chỉ mất 10 phút tắc đường. Nam Lâm thở phào nhẹ nhõm rồi tự nhủ: Anh sẽ không bao giờ làm cảnh sát giao thông.

Theo cách nói của An Lâm thì nhà Trúc Diệp nam ở phía nam thành phố, cụ thể hơn nữa là ở tầng 14 của chung cư Hoa Lệ. Còn phòng nào thì anh cũng không biết. Thôi thì tí nữa hỏi mấy người ở tầng 14 là biết ngay thôi mà.
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt chúc các bạn vui vẻ^^)
Nam Lâm lái xe đến chung cư Hoa Lệ. Anh cầm túi quần áo của Trúc Diệp lên theo.

Khi đứng trước cửa thang máy, phát hiện ra là thang máy hỏng. Cho nên Nam Lâm đành chửi thề một câu cho bõ ghét rồi đi cầu thang bộ. Đây là một chung cư được xây dựng cách đây hai năm. Cơ sở hạ tầng vẫn còn rất tót chỉ riêng cái quan trọng nhất đó là thang máy bị hòng. Có lẽ chung cư này sẽ rất hợp với mấy người ưa thể dục thể thao hơn, hoặc những người có nhu cầu giảm béo chẳng hạn.

Cũng may là Nam Lâm đã học ở trường công an mấy năm nên thể lực cũng được rèn luyện. Việc chạy 14 tầng câu thang cũng không làm khó được anh.

Khi lên đến tầng 14, thấy nhà nào cũng đóng cửa kín mít nên Nam Lâm không biết phải gọi cửa nhà nào. Có lẽ mọi người ở đây rất bận. Bỗng anh thấy căn hộ ở cuối hành lang là mở cửa. Hơn nữa tiếng nhạc ở đó phát ra tương đối "bốc". Có vẻ như là một buổi tiệc. Nam Lâm nắm chặt túi quần áo rồi đi về cuối dãy hành lang.
Khi anh ngó vào nhà thì có thấy mấy người đang cười nói vui vẻ ở đấy. Bây giờ gõ cửa thỳ họ cũng không nghe thấy gì. Cuối cùng anh đành hét to:

- Xin lỗi!.

Một cô gái ăn mặc sành điệu và sexy nhìn thấy Nam Lâm. cô vội vàng đứng dậy tắt nhạc rồi chạy đến chỗ Nam Lâm nói:

- Anh chàng đẹp trai. Có chuyện gì thế?

Nam Lâm nheo mắt nhìn cô gái trước mặt mình. Xem ra cô nàng này cũng không phải là tồi.

- Tôi muốn hỏi nhà của Trúc Diệp. Cô có thể chỉ cho tôi không?

Cô gái cười tươi rồi nói to, mắt vẫn nhìn Nam Lâm:

- Trúc Diệp! Bạn chị đến tim này.

Nam Lâm không ngờ mình lại hỏi ngay nhà Trúc Diệp. Hóa ra lại trùng hợp như vậy. Xem ra ông trời cũng thương anh đã leo 14 tầng cầu thang mà cho anh không phải đi lại nhiều nữa.

Tiếng nói thanh thoát của Trúc Diệp vọng từ trong ra khiến trái tim Nam Lâm thổn thức. Giọng nói của cô ấy như những mũi tên bắn vào giác cảm của anh, như những xúc tu bám chặt lấy tâm trí anh không chịu tách rời. Khiến anh cứ mãi đắm chìm trong đó.

- Bảo họ vào nhà đi. Em không thấy chị đang bận hay sao? Bạn chị cũng là bạn em mà.

Dương Thùy nhún vai rồi lách người ý muốn nói mời Nam Lâm vào nhà. Cô quen biết Trúc Diệp đã lâu, không ngờ chị ấy lại quen một anh chàng đẹp trai như vậy. Xem ra có rất nhiều điều mà Trúc Diệp che giấu cô rồi. Cũng như cô, có một bí mật đang che giấu.

Nam Lâm bước vào nhà. Đây là nhà Trúc Diệp. Cũng không đến nỗi nào. Nam Lâm nhìn ngắm một hồi rồi ngồi xuống. Lúc này anh mới phát hiện ra mấy cô nàng ở đây đang nhìn anh chằm chằm. Điều này khiến anh không tự nhiên lắm, họ cũng không nên biểu đạt cảm xúc một cách dạt dào như vậy chứ? Nam Lâm vội ho khan vài tiếng rồi ngồi xuống. Đúng lúc ây thì cô nàng sexy đi tới. Đưa cho anh một lon bia rồi nói:

- Anh uống đi. Chị Trúc Diệp đang bận làm cơm.

Nam Lâm không nén nổi tò mò vội hỏi:

- Hôm nay là ngày gì hay sao?

- Không. Chỉ là một bữa liên hoan nho nhỏ mừng kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi thôi.

Nam Lâm cảm thấy nói chuyện với cô nàng này rất tự nhiên:

- Một bữa tiệc vô nghĩa.

Dương thùy nhún vai nói:

- Cũng không hẳn. Ít ra thì chúng tôi còn được ăn và ngắm một anh chàng đẹp trai ở đây.

Nam Lâm phì cười. Xem ra cô nàng đang ám chỉ anh rồi.

Dương thùy vừa dựa người vào ghế thì cô lại nhìn thấy chiếc túi mà Nam Lâm mang đến. Cô hỏi:

- Cái gì thế?

Nam Lâm trả lời thản nhiên:

- Quần áo của Trúc Diệp.

- Cái gì? Anh và Trúc diệp là?

Lại một câu trả lời thản nhiên nhưng có pha âm sắc hơi chua chát của Nam Lâm:

- Anh Em.

Dương Thùy nghe Nam Lâm nói vậy vội nhíu mày:

- Sao lại thế được? - rồi cô lại nghĩ ra điều gì đó vội chữa lại câu nói của mình- À mà cũng đúng. Trúc Diệp cũng có lần nói với tôi cô ấy có một người anh con của dượng.

Nam Lâm nhíu mày hạ thấp giọng hỏi:

- Chỉ có một thôi sao?

Dương Thùy vẫn chắc chắn về câu trả lời của mình:

- Phải! LÀ anh phải không?

Nam Lâm chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cô ấy đã gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của cô ấy. Ngay cả danh phận anh trai cô ấy cũng không cho anh cơ hội được hưởng. Thật đau khổ.

Mạnh Đức thấy Nam Lâm và Dương Thùy gần gũi như vậy thì không khỏi khó chịu. Anh đứng nhìn một lúc lâu, khi thấy Trúc Diệp đi qua thì anh kéo cô lại nói:

- Cô có thể kéo anh chàng bạn cô ra khỏi nhà được không?

Trúc Diệp ngạc nhiên hỏi:

- Bạn nào?

- Kia kìa. Cái tên trên tai có đeo hai cái khuyên nhìn lấc cấc ấy.

Trúc Diệp vội ngó ra ngoài phòng khách. Là Nam Lâm, anh ta vào đây từ lúc nào vậy? Rồi cô nhớ lại lúc nãy khi Dương Thùy nói bạn cô đến. Trúc Diệp mải làm đã quên khuấy mất chuyện Nam Lâm sẽ đến nhà mình. Rồi cô quay ra Mạnh Đức mỉm cười:

- Anh không tự tin về tình yêu của mình nữa hay sao? Tự mình cho cô ấy thấy đi chứ?

Nói rồi Trúc Diệp đi ra ngoài. Đến trước mặt Nam Lâm. Đã bao nhiêu năm rồi, cô không dám nhìn vào đôi mắt này sâu như vậy. Và cũng đã lâu cô và Nam Lâm chưa đối mặt với nhau.

Nam Lâm nhìn Trúc Diệp thì không khỏi ngỡ ngàng. Cô ấy đang đứng trước mặt anh mà lại khiến chân tay anh lóng ngóng như vậy.

- Quần áo đấy.

Nam Lâm đẩy túi quần áo bên cạnh mình ra phía Trúc Diệp. anh vẫn không thể thay đổi cho giọng nói của mình bớt lạnh lùng với cô.

Trúc Diệp cũng lạnh lùng cầm lấy túi quần áo rồi nói:

- Không còn chuyện gì khác thì anh về đi.

Trúc Diệp để ý có một cái gì đó lóe lên trong ánh mắt Nam Lâm rồi lại lụi tắt. Nhưng cô cũng không quan tâm nó là gì. Cô để ý thấy Mạnh Đức đã kéo Dương Thùy ra một góc nào đó rồi. Cô nàng xem ra vẫn còn hậm hực vì không được nói chuyện với anh chàng đẹp trai Nam Lâm nữa.

Nam Lâm đứng dậy. Trước khi đi anh kéo mạnh Trúc Diệp về phía mình nói gằn:

- Xem ra bao nhiêu năm qua em vẫn không thoát được cái tính ấy. Bớt căng thẳng đi, em dám nói với bạn em rằng em chỉ có một người anh trai sao? Thế có nghĩa là anh không phải anh trai em và anh có quyền làm bất kì điều gì mà anh muốn?

Trúc Diệp mặt tái nhợt đi. Anh ta vẫn thế, vẫn đối xử với cô như một thứ đồ chơi như vậy. Trúc Diệp nói trong sợ hãi:

- Đừng có làm bừa. Bạn em vẫn ở đây.

Nam Lâm nhếch môi cười nhạt, buông cô ra rồi quay ra nói với Dương Thùy đang cố chạy trốn Mạnh Đức:

- Đây là số điện thoại của tôi. Nếu buồn, cô em có thể tìm tôi tâm sự.

Vừa nói Nam Lâm vừa rút chiếc danh thiếp của mình ra vứt lên bàn trong ánh mắt thù hận của Mạnh ĐỨc và ánh mắt ghét bỏ của Trúc Diệp.

Chương 5 - Cuộc rượt đuổi vô nghĩa.

- Anh làm cái gì thế?

Dương Thùy giật cánh tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chắc của Mạnh Đức.

Mạnh Đức cũng chẳng biết mình đang làm cái gì. Nhưng anh biết mình đang ghen. Nghe Dương Thùy hỏi anh càng cảm thấy chân tay mình lóng ngóng:

- Anh...Em không thể cứ ngồi cạnh cái thằng đó được.

Dương Thùy khoanh tay lại hất hàm nói:

- Có liên quan gì đến anh không?

Mạnh Đức nghe câu hỏi này chợt cảm thấy chạnh lòng. Liên quan à? Rất liên quan là đằng khác, nếu không thì tại sao lục phủ ngũ tạng của anh nó cứ nóng ran lên như thế này chứ?

- Không!

Nhưng cuối cùng Mạnh Đức vẫn phải nói câu này.

Dường thùy nhếch môi cười nhạt. rồi cô lách người đi qua Mạnh Đức. Bước đến chỗ bàn, nhặt lấy tấm danh thiếp của Nam Lâm. Dương Thùy mỉm cười:

- Chị Trúc Diệp. Cho em anh ấy nhé?

Trúc Diệp vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi mà Nam Lâm vừa tạo dựng lên cho cô. Khi nghe Dương Thùy hỏi thế, Trúc Diệp chỉ biết nói:

- Tùy em.

Mạnh Đức chạy lại nói nhỏ với Trúc Diệp:

- Cô không thể nói thế được. Cô bảo giúp tôi cơ mà?

Trúc Diệp nhìn Mạnh Đức:

- Tôi làm sao có thể ngăn cản được Nam Lâm và Dương Thùy.

Nói rồi cô đi vào bếp và chuẩn bị nốt bữa ăn đang làm dở.

Nam Lâm lái xe về nhà. Trong lòng rất nhiều tâm trạng. Trúc Diệp hận anh đến thế ư? Cô ấy tại sao không chịu hiểu cho anh? Lúc đó anh hoàn toàn không kiểm soát được bản thân, nếu có thì cũng quá yếu ớt, không thể chống lại được chính bản thân đang như con dã thú khát máu của mình.

Cuối cùng Nam Lâm cũng đành buông xuôi, cô ấy muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù sao thì cũng không đến được với nhau. Và anh mặc kệ luôn cả tình cảm của mình.

Đúng lúc ấy thì điện thoại của Nam Lâm đổ chuông. Là An Lâm. Nam Lâm đưa điện thoại lên tai:

- Sao thế anh?

- Em đã đưa quần áo cho Trúc Diệp chưa?

- Rồi. còn chuyện gì nữa không anh?

An Lâm ngập ngừng hồi lâu rồi cuối cùng cũng nói:

- Thái độ của cô ấy thế nào?

Nam Lâm không muốn nói tới vấn đề này nữa. anh không nói gì rồi cúp máy luôn. Thái độ của cô ấy thế nào? Điều này chẳng phải ai cũng rõ hay sao? LÀ thái độ ghét bỏ, là thái độ hờ hững...Tất cả thái độ có thể đâm thẳng vào trái tim anh thì đều có.

* * *

Trúc Diệp vừa đến công ti đã bị Dương Thùy kéo lại hỏi:

- Chị Trúc Diệp. Anh An Lâm năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Trúc diệp trả lời theo lẽ tự nhiên:

- 26.

- Ngày sinh?

- Chị không nhớ.

Dương Thùy khựng lại hồi lâu rồi nói:

- Chị sao thế? Sợ em sẽ yêu anh ấy nên không muốn cho em biết chứ gì?

Trúc diệp cốc đầu Dương Thùy mắng:

- Ăn nói linh tinh cái gì thế? Chị không biết thật.

Đúng như lời Trúc Diệp đã nói, cô không hề nhớ ngày sinh của Nam Lâm. Chính vì vậy mà sinh nhật của An Lâm cô cũng quên luôn. ai bảo họ sinh cùng ngày cơ chứ? Nếu An Lâm và Nam Lâm không phải anh em sinh đôi thì nhất định cô sẽ nhớ ngày sinh của An Lâm.

Dương Thùy nghe Trúc Diệp nói thế thì vội ỉu xìu:

- Có cái quan trọng nhất thì chị lại quên mất rồi. Thôi không cần chị nữa. Hôm nào em sẽ hỏi thẳng anh ấy.

Đây chính là cá tính của cô nàng Dương Thùy. Không ngại ngùng, luôn luôn chủ động tấn công.

Trúc Diệp nhún vai rồi đi vào phòng làm việc. Việc của Dương Thùy và Mạnh Đức cô cũng chẳng quan tâm. Nếu như Dương Thùy yêu Nam Lâm thì cô cũng không ngăn cản nổi.

Khi Nam Lâm biết chuyện cô không coi anh ấy là anh trai cô đã rất sợ hãi. Và bây giờ cô vẫn còn cảm thấy sợ. Nếu đúng như những gì anh ấy nói thì anh ấy sẽ làm gì cô? Cô không biết.

Nhưng mọi việc cuối cùng cũng chẳng có gì xảy ra. Nam Lâm và Trúc Diệp mỗi người một việc. Làm việc trong cùng một thành phố cũng coi như là ở hai thế giới riêng biệt. Cô không gặp anh, anh cũng chẳng gặp cô.
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt chúc các bạn vui vẻ^^)
Ngày dỗ mẹ của An Lâm và Nam Lâm.

Mẹ của họ là một người phụ nữ đẹp. Có lẽ vì thế mà An Lâm và Nam Lâm được thừa hưởng Gen trội từ mẹ. Bà đã chết khi sinh hai đứa trẻ này. Để lại cho ông Phùng biết bao khổ cực và hai đứa con còn chưa biết đến sữa mẹ là gì.

Những năm ấy, ông Phùng đã phải lặn lội khắp nơi để đi xin sữa.

An Lâm có lẽ là anh, nên rất ngoan và lành. Khi đói anh không bao giờ khóc. Còn Nam Lâm thì ngược lại, rất hay quấy nhiễu, có những hôm anh khóc cả một đêm khiến bố bị hàng xóm trách mắng.

Bà Hoa và ông Phùng gặp nhau trong cảnh hai người cùng nhường nhau hộp sữa bột. Lúc đó, bà Hoa cũng có con nhỏ, đó là Trúc Diệp. Và bà cũng đang chịu cảnh ở góa khi chồng bị tai nạn và chết. Họ là những con người có cùng cảnh ngộ và cần có người để dốc bầu tâm sự. Đó chính là hạt mầm cho một gia đình của hai người sau này.

Cả nhà đều đông đủ. Ngay cả Nam Lâm trước kia, khi về nhà hay lấy cớ có bạn rồi đi mất hút thì nay anh cũng ngoan ngoãn ở nhà để làm dỗ mẹ. Hôm nay, Nam Lâm rất hiền. Có vẻ như ai cũng thế, dù cho họ có ngang bướng và ngỗ ngược đến cỡ nào thì khi đứng trước mẹ đều trở nên hiền hòa như một dòng nước chảy vào thu.

Ngày hôm nay. Tất cả như bận rộn hẳn lên, mỗi người một việc. Trúc Diệp thì giúp mẹ chuẩn bị cơm cúng, An Lâm thì dọn nhà, Nam Lâm và bố quét dọn rồi trang trí lại bàn thờ.
Khi đã xong việc ở chỗ mẹ. Trúc Diệp nhanh chóng chạy ra chỗ An Lâm. Cô nhìn anh rồi cầm lấy chiếc giẻ và lau giúp anh ô cửa sổ bị bụi bặm che lấp. Trúc Diệp mỉm cười:
- Anh An Lâm, công việc bên đó làm có tốt không?

An Lâm tay vẫn quét nhà, anh làm vẻ suy nghĩ rồi trả lời một cách hóm hỉnh:

- Không tốt lắm. Khoa tim mạch mà em, ngày nào anh cũng sống trong cảnh sợ hãi, sợ sẽ chẩn đoán sai cho người khác.

Trúc Diệp phì cười:

- Anh giỏi như thế, sao có thể chẩn đoán sai được.

- Tài giỏi và nhầm lẫn là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau em ạ!.

Trúc Diệp định hỏi tiếp nhưng lại lưỡng lự hồi lâu. Cô không biết mình hỏi như thế để làm gì, nhưng cuối cùng cô vẫn hỏi:

- Vậy anh đã tìm cho mình được một cô y tá nào chưa?

- Nếu thêm một cô y tá nữa thì em rằng anh sẽ chẩn đoán sai mất.

Trúc Diệp chợt thở phào nhẹ nhõm sau câu trả lời này. Vậy là anh ấy vẫn chưa có người yêu. Cô không mong mình sẽ trở thành người yêu của anh ấy, cũng không mòng là người được anh ấy yêu thương và đáp lại. Cô chỉ mong anh ấy cứ là anh ấy của giờ đây là được rồi. Một người anh trai hoặc có thể hơn một tí, anh ấy vẫn quan tâm cô theo cách riêng của anh ấy. Khiến cô thấy ấm áp và bình yên.

- Anh An Lâm! Bố gọi anh đấy.

Đúng lúc ấy thì Nam Lâm đi vào gọi An Lâm.

An Lâm mỉm cười rồi đưa chiếc chổi trong tay mình cho Nam Lâm và nói:

- Em làm nốt giúp anh nhé?

Nam Lâm nhún vai:

- Được.

Khi An Lâm đi mất. Trong lòng Trúc diệp lại giấy lên sự bấy an. Giờ đây cô và Nam Lâm đang ở gần nhau. Ai biết là anh ấy lại định giở trò gì chứ? Nghĩ thế, Trúc Diệp liền quay người ra phía cửa sổ và lau nhanh. Cô chỉ mong công việc của mình sớm được hoàn thành để cô không phải đứng trong đây cùng Nam Lâm nữa.

- Em lau cho sạch vào.

Trúc Diệp nghe Nam Lâm nói vậy thì tối sầm mặt mày rồi đi đến chỗ Nam Lâm. Cô vứt mạnh chiếc giẻ vào người anh và hất hàm nói:

- Đây này, anh làm được thì làm đi. Em chỉ làm được như vậy thôi.

Trúc Diệp cũng không hiểu sao mình lại tức giận như vậy. Chỉ biết rằng nếu nhìn thấy Nam Lâm, cứ nghe giọng nói của anh... là cô lại không thể kiềm chế nổi bản thân của mình. Cô ghét anh như vậy đấy.

Nam Lâm đang quét nhà vội ngẩng đầu lên nhìn Trúc Diệp. Sự tức giận vô cớ của cô ấy lại bắt đầu rồi. Dường như đứng trước anh bao giờ Trúc Diệp cũng như vậy. Nam Lâm cúi xuống nhặt chiếc giẻ rồi đưa cho Trúc Diệp. Anh thở dài nói:

- Sao lại nổi khùng lên như vậy rồi?

Trúc Diệp lườm Nam Lâm một cái rồi giật lấy chiếc giẻ trong tay anh và tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Trúc Diệp nhớ nơi này năm xưa, đã cùng Nam Lâm làm búp bê cầu nắng. Lúc đó, anh dễ thương hơn nhiều. Anh đã soi đèn pin chô cô khi mất điện. Chịu ở nhà khi cô nói cô sợ sấm. Hình ảnh ấy vẫn như hiện hữu ở đây. Và bây giờ tất cả đã thay đổi. Không ai biết trước được sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa. Chỉ biết rằng cô và anh lúc này đã có một tảng đá lớn ngăn chặn. Một khoảng cách bất di bất dịch, không có gì thay đổi được.

Nam Lâm nhìn lại khung cảnh nơi đây. Trúc Diệp đã làm cho anh một con búp bê. Nhưng có chẳng có nghĩa lí gì so với hai con búp bê mà cô ấy làm cho An Lâm và chính mình. Phải rồi, anh lúc nào cũng lạc lõng và thừa thãi như vậy đấy, chỉ đáng cô đơn một mình mà thôi.

Nam Lâm cứ đứng như vậy nhìn Trúc Diệp. Còn cô thì lại nhìn ra phía cửa sổ như không biết gì đến sự tồn tại và ánh nhìn của anh. Một trò rượt bắt trong tâm tưởng. Sẽ rất mệt mỏi.

Cả nhà ra mộ của mẹ An Lâm và Nam Lâm.

Ngôi mộ nhỏ bé bị cỏ che lấp. Bơ vơ một chỗ hàng ngày được mặt trời chiếu rọi ánh nắng.
An Lâm và mọi người tập trung lại nhổ lớp cổ đang mọc phủ trên ngôi mộ. Riêng Nam Lâm có đi ra phía một ngôi mộ khác và ngắm nhìn nó thật lâu.

Trúc Diệp nhìn ra phía Nam Lâm rồi khẽ hỏi An Lâm:

- Anh Nam Lâm sao lại đi ra ngôi mộ đó vậy?

An Lâm cũng nhìn theo hướng Trúc Diệp rồi thở dài:

- Bạn gái cũ của Nam Lâm.

Trúc Diệp ngừng nhổ cỏ rồi lại lặng người nhìn Nam Lâm. Hóa ra, Nam Lâm cũng có một người để nhớ nhung hằng đêm sao?

- Chị ấy vì sao mà chết? Sao em không biết gì nhỉ?

- Cô ấy theo đuổi Nam Lâm. Mặc cho Nam Lâm có không yêu thì vẫn nguyện hiến dâng tất cả. Yêu nó bằng tất cả những gì mà mình có. Chỉ tiếc là mệnh quá ngắn. Cô ấy mắc bệnh nhiễm trùng huyết. Những người mắc bệnh này thì rất khó sống.

Trúc diệp vội nhíu mày:

- Sao anh Nam Lâm lại ác như vậy? - Xem ra những điều cô thương hại cho anh ta là thừa thãi rồi. Anh ta có thể bỏ mặc cả một ngưởi con giá hết lòng vì anh ta. Không dành nổi một chút tình cảm cho người ta như thế.

- Nam Lâm hoàn toàn không biết cô ấy bị mắc bệnh. Khi cô ấy chết, cũng là chết trong âm thầm. Cô ấy vẫn hi vọng Nam Lâm vẫn yêu mình, vẫn hi vọng anh ấy đau khổ khi mình ra đi nhưng lại sợ, vẫn muốn anh ấy hạnh phúc hơn là vật vã vì mình. Cho nên đã yên lặng mà ra đi.

Trúc diệp thở dài. Một con người máu lạnh như vậy, sao ai cũng phải hết lòng với anh ta. Nam Lâm chính là ác quỷ, máu lạnh khiến người ta phải ghê sợ.

Đúng lúc cô đang nhìn Nam Lâm thì cũng là lúc anh quay ra. Hai ánh mắt nhìn nhau, vì quá bất ngờ nên cũng không tránh được đi, khẽ bất động trong giây lát rồi quay hướng nhìn ra một điểm khác.

Nam Lâm thở dài. Anh nhìn di ảnh người con gái trước mặt mình. Nụ cười cô ấy vẫn tỏa nắng và hiền dịu như vậy. Đã lâu lắm rồi anh không còn đến đây nữa. Nhưng khi đến đây, anh lại nhìn thấy mộ của cô. Nó như mời gọi, nó như níu kéo khiến anh không thể không quan tâm.

Với Nam Lâm, anh không muốn ai phải đau khổ vì mình. Khi anh đã không thích thì anh nhất định sẽ dứt khoát để họ hiểu. Nhưng Văn Á lại là người đặc biệt. Cô ấy mặc kệ sự bực tức của anh mỗi khi cô bám theo, mặc kệ những lời nói khó nghe của anh mà vẫn mỉm cười nắm lấy bàn tay anh. Anh không muốn như thế, không muốn cô ấy sẽ trở nên như thế này. Ra đi trong im lặng, vẫn mỉm cười khi anh đứng trước mặt cô ấy. Và anh không đáng, anh không đáng để được đối xử tốt. Anh chỉ là một thằng tồi mà thôi.

Khi Nam Lâm rời khỏi ngôi mộ của Văn Á. Trúc Diệp đã chạy đến đó. Trong ảnh là một cô gái không xinh lắm nhưng có hai má lúm đồng tiền rất duyên. Nụ cười của cô ấy như làm người ta cứ muốn ngắm nhìn mãi. Trúc Diệp thắp cho cô ấy một nén hương. Và bất giác nhìn thấy cạnh bát hương là chiếc đồng hồ của Nam Lâm. Đây là chiếc đồng hồ mà anh ấy hay đeo. Như một vật bất li thân, chỉ khi tắm thì anh ấy mới tháo ra. Sao anh ấy lại để ở đây? Trúc diệp nghĩ ngợi hồi lâu rồi quyết định bỏ lại nó ở đấy.

Nam Lâm đã để lại chiếc đồng hồ mà Văn Á tặng. Đó là món quà cuối cùng mà cô ấy đã tặng anh. Khi anh tốt nghiệp. Rồi sau đó ra đi trong bệnh tật. Bao nhiêu năm qua, chiếc đồng hồ chính là thứ để anh nhớ tới Văn Á, anh muốn dành cho cô ấy một chút quan tâm. Và giờ đây, anh nghĩ là mình có làm thế thì cũng thật nực cười. Cô ấy chết rồi, anh cũng không thể cứ ràng buộc cô ấy mãi được. Để lại chiếc đồng hồ và chào tạm biệt cô ấy lần cuối. Khi ấy, Văn Á trong anh sẽ hoàn toàn tan biến theo mây gió. Nếu có kiếp sau, người anh yêu nhất định sẽ là cô ấy.

Tất cả về nhà và ăn bữa cơm trưa. Không khí gia đình tràn ngập khiến ai nấy đều thấy bình yên. Bà Hoa gắp cho Nam Lâm một con tôm rồi mỉm cười:

- Nam Lâm ăn nhiều vào nhé, làm công an rất vất vả đúng không?

- Cảm ơn dì!.

Nam Lâm lúc nào cũng đối với bà Hóa như vậy. Chỉ xa lạ và lạnh lùng, không hơn không kém. Điều này khiến bà rất buồn. Nhưng nó làm bà lại càng thương Nam Lâm hơn, bà nghĩ có thể là do thiếu tình thương của mẹ nên Nam Lâm mới cọc cằn và khó chịu đến như vậy.

Trúc Diệp nhìn Nam Lâm rồi nói:

- Anh ấy không thích đâu mẹ.

Bà Hoa mỉm cười rồi xoa đầu con:

- Sao thế? Con đang ghen tị đấy à?

Trúc Diệp hắc một tiếng khó chịu:

- Con không thèm.

Bà Hoa không nói gì thêm nữa. Rồi mỉm cười ăn nốt bữa cơm của mình.

Nhưng rồi lại nhớ ra điều gì đó, bà vội nói:

- An Lâm, Nam Lâm. các con năm nay cũng 26 rồi, bao giờ mới để dì được bế cháu đây?

An Lâm mỉm cười:

- Con vẫn muốn sự nghiệp ổn định đã.

Nam Lâm không trả lời. Anh đưa bát cơm lên ăn. Đây là một cuộc rượt đuổi giữa ba người. Một cuộc rượt đuổi vô nghĩa, bắt được nhau rồi cũng chẳng thế làm gì hơn là ngắm nhìn nhau trong nước mắt.

Nếu để anh chọn, chắc chắn anh sẽ chọn một người con gái khác, khiến anh có thể danh chính ngôn thuận mà thể hiện tình cảm của mình. Chứ không phải là che giấu như thế này.
( truy cập http://GiaiTriVN.Sextgem.Com để xem nhiều truyện hơn )
Nam Lâm ngồi trước máy tình chơi điên tử. An Lâm bước vào nói:

- Em sao thế? Hối hận rồi sao?

Nam Lâm ngừng di chuột rồi out hẳn trò chơi ra và nói:

- Hối hận? Tại sao anh lại hỏi thế?

- Ánh mắt em khi đứng trước mộ của Văn Á là thế mà.

Nam Lâm cúi đầu xuống khẽ cười. Đó là ánh mắt hối hận ư? Chỉ có anh mới biết. Đó là ánh mắt dày vò bản thân, ánh mắt chán ghét chính bản thân mình.

- Em chưa bao giờ hối hận vì đã đối xử với Văn Á như vậy. Em chỉ là muốn nói với cô ấy rằng, hãy yên lòng mà dành tình cảm cho em ở kiếp sau. Em nhất định sẽ đáp lại cô ấy.

- Xem ra em quá ảo tưởng rồi.- Vừa nói An Lâm đẩy nhẹ vai Nam Lâm.

Nam Lâm ngắm nhìn màn hình máy tính trước mặt mình, đến khi mỏi mắt anh mới quay ra hỏi An Lâm:

- Anh có yêu Trúc Diệp không?

An Lâm đang đọc sách, nghe Nam Lâm hỏi thể thì ngẩng mặt lên nhìn Nam Lâm. Anh cũng đã tự hỏi câu hỏi này rất lâu rồi, nhưng chẳng bao giờ anh dám trả lời. Khi bé, anh đã nói là cô ấy có thể làm vợ anh ấy, nhưng lớn lên rồi anh lại thấy mình thật trẻ con. Biết cô ấy yêu mình, biết hai người là anh em vậy mà lại cho cô ấy nuôi hi vọng trong vô nghĩa như thế.

- Có lẽ chỉ coi như em gái thôi.

Thực ra An Lâm đã dối lòng. Anh cũng đã yêu Trúc Diệp lúc nào không hay.

Nam Lâm nhận được câu trả lời từ phía An Lâm rồi khẽ cười:

- Em thì rất nhiều.

- Nam Lâm. Chúng ta và cô ấy là anh em.

Nam Lâm nhếch môi cười nhạt:

- Em hiểu. Chính vì thế mà em cũng không hi vọng cô ấy sẽ không ghét em nữa. Nếu cô ấy mà đối xử tốt với em như anh thì e là em sẽ càng yêu cô ấy nhiều hơn.

Trúc Diệp nghe lời mẹ bê đĩa hoa quả lên phòng cho An Lâm và Nam Lâm. Khi đến cửa, cô đã nghe thấy giọng nói của Nam Lâm.

- Anh có yêu Trúc Diệp không?

Câu hỏi này cô cũng muốn hỏi An Lâm từ lâu rồi. Chỉ là thấy hoàn cảnh hai người mà cô đã không dám hỏi. Nhưng khi An Lâm trả lời như vậy thì cô lại không cam lòng. Cô biết mình và anh không thể đến được với nhau nhưng lại luôn hi vọng, để giờ đây cái cô nhận lấy lại là thất vọng tràn trề. Cô yêu anh ấy như vậy, tại sao anh ấy chỉ coi cô như em gái?

Khi đã nghe thấy câu trả lời của An Lâm. Trúc Diệp không cần biết cuộc nói chuyện giữa hai anh em họ sẽ có gì tiếp theo, cô chạy thẳng về phòng và đóng chặt cửa lại. Để tâm trạng rơi không có điểm dừng và khóc nức nở. Hi vọng như vậy, cô sẽ thấy đỡ hơn. Rồi khi đứng trước mặt An Lâm, cô sẽ chấp nhận là một người em gái không hơn không kém của anh ấy.

Trang : [1][2][3][4][5][6][7]Tiếp >

.Khí Phách Anh Hùng - Người Việt chơi game Việt
Game thuần Việt được đánh giá là game khủng năm 2012 và game đáng chơi năm 2013. Đồ họa ấn tượng, dễ nhìn, dễ chơi mang đậm phong cách người Việt.

game hay, tải game miễn phí, tải game free, game vui - GiaiTriVN.Sextgem.ComSiêu bài iWin 2.5.7
So tài với cộng đồng người chơi lớn nhất Việt Nam trong các trò chơi: tiến lên, phỏm (tá lả), caro, xì tố, cờ tướng... cùng các hoạt động trực tuyến: chat, mua nhà, tậu xe, kết bạn... Đặc biệt bạn sẽ được hưởng lợi khi giới thiệu cho bạn bè cùng chơi.


Bản Quyền Thuộc Về
GiaiTriVN.Sextgem.Com
( Gõ Từ Khóa Mà Bạn Muốn Xem Để Bắt Đầu Tìm Kiếm )

+ GiaiTriVN : 07/8/2012
+ Hits : 7
+ All Hits : 36
+ Ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại nội dung từ wapsite này ! cảm ơn
Truyện Sex Java, wap sex, sex asian, Truyện Sex Mp3, anh sex, Truyện Sex 2013, sex sướng, truyện teen, Truyen sex
- wap đọc truyện sexmiến phí Ntruyensex.Sextgem.Com
Bản Quyền Thuộc Về
NTruyensex.Sextgem.Com
( Gõ Từ Khóa Mà Bạn Muốn Xem Để Bắt Đầu Tìm Kiếm )

+ Ntruyensex : 24/5/2012
+ Hits : 303
+ All Hits : 20417
+ Ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại nội dung từ wapsite này ! cảm ơn
Truyện Sex Java, wap sex, sex asian, Truyện Sex Mp3, anh sex, Truyện Sex 2013, sex sướng, truyện teen, Truyen sex

Wap Truyen Sex


Tags: http://ntruyensex.sextgem.com/kenh-truyen/truyen-teen/buoc-qua-yeu-thuong/2.html
SEO : Bạn đến từ :
Thống Kê Website
Đang online:1 Hôm nay:1 Tổng: 76
@ Liên Kết
Game java hay | wap tải game không kích hoạt | Tin Nhắn 8/3 | Top10Wap | Wap hack game | wap chat ket ban| xem phim online | xemphimsexhay |